sâu lòng ở bên nhà bà lão, thành thử bây giờ chẳng biết lấy gì mà dọn xúp
cho ông nữa”. Tôi sửng sốt: “Thế nào, đĩa điếc thế nào?”. Nikifor lấy làm
lạ, nó báo cáo tiếp là lúc chúng tôi thu dọn đồ đạc để chuyển đi, bà lão cứ
giữ lại cái đĩa, bảo là tôi đã đánh vỡ cái chậu của bà nên bây giờ phải đền
bà cái đĩa và bảo là chính tôi đã xin đền. Cái hèn mạt của bà lão đã khiến
tôi chịu hết nổi; tôi điên tiết đứng phắt lên và phóng thẳng một mạch, xộc
ngay vào nhà bà lão như một kẻ phát khùng, tôi bỗng thấy bà ngồi dúi vào
một góc phòng ngoài như để tránh ánh nắng, một tay chống má. Tôi lập tức
giở giọng hàng tôm hàng cá quát hét xỉ vả ầm ầm. Tôi đưa mắt nhìn lại thì
bỗng thấy là lạ thế nào: Bà lão vẫn ngồi yên vị, mặt hướng về phía tôi, mắt
trố lên, không nói không rằng, vừa nhìn vừa lắc lư người trông đến lạ. Cuối
cùng tôi im bặt, giương mắt nhìn chằm chằm, cất tiếng hỏi và không được
trả lời. Tôi đứng thừ người ra không biết phải làm gì; tiếng ruồi nhặng vẳng
đến bên tai, mặt trời đang lặn, không gian một bầu tĩnh mịch; cuối cùng tôi
bỏ về trong tâm trạng rối bời. Trên đường về nhà tôi đã nhận được lệnh
thiếu tá gọi, sau đó tôi còn phải ghé vào chỉ huy sở của đại đội nên khi về
đến nhà thì trời đã tối mịt. Lời đầu tiên của Nikifor là: “Thưa ông đội, bà
chủ nhà tạm trú của chúng ta đã qua đời”. - “Bao giờ?”. - “Lúc chiều, cách
đây đúng một tiếng rưỡi”. Như vậy có nghĩa là bà lão đã mãi mãi ra đi vào
đúng cái lúc tôi mắng mỏ bà ấy đấy. Tôi choáng hết cả người, tối tăm mày
mặt, mãi mới hoàn hồn chứ lị. Các vị biết không, thế là tôi đâm ra nghĩ
ngợi triền miên, đêm đến còn mộng mị nữa. Tôi thì tất nhiên không phải là
người mê tín nhưng ba hôm sau tôi cũng đã đi dự tang lễ ở nhà thờ. Tóm lại
càng ngày tôi càng rất hay nghĩ ngợi. Cũng không có gì là ghê gớm, nhưng
thỉnh thoảng cứ tưởng tượng linh tinh là đủ nhược người rồi. Cái chính là
cuối cùng tôi đã lý giải ra sao? Trước hết, một người đàn bà, hay như thời
nay người ta vẫn nói là một sinh linh, đã sống, đã trải qua nhiều năm tháng
và cuối cùng là đã sống quá lâu. Người ấy đã từng có chồng con, gia đình,
họ hàng thân thích, đã từng sống một cuộc đời đầm ấm, vui tươi, thế mà
bỗng nhiên tất cả tan thành mây khói, người ấy chỉ còn lại một mình như…
con sâu cái kiến mà gánh chịu nỗi đau đời. Và đấy, cuối cùng Thượng đế đã
cho người được trở về cùng cát bụi. Cùng với ánh hoàng hôn một chiều hè