– Thưa quý vị, cũng như bất cứ ai, tôi đã có những hành vi không mấy
tốt đẹp trong cuộc sống của mình, - tướng quân mở đầu câu chuyện, -
nhưng lạ lùng hơn cả là cái câu chuyện nực cười tệ hại mà tôi sắp kể hầu
quý vị đây, nó cũng chính là câu chuyện được tôi cho là nực cười tệ hại
nhất trong cả cuộc đời mình. Chuyện xảy ra đã ngót ba mươi nhăm năm
nay rồi nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không thể nào nguôi được nỗi xót xa
nhức nhối trong lòng. Tình hình hồi đó rất không sáng sủa: Tôi hãy còn là
một chuẩn úy, công việc bù đầu. Nói đến chuẩn úy thì hẳn là ai cũng biết:
Đó phải là một quân nhân hăng hái nhưng túi tiền thì eo hẹp; hồi đó tôi có
một tên lính hầu tên là Nikifor, nó thu vén cửa nhà cho tôi chu đáo kinh
khủng, nó chắt chiu dành dụm, khâu vá, cọ rửa, lau chùi và thậm chí thấy
cái gì ở đâu có thể khuân được về nhà là đánh thó luôn. Nó là một đứa hết
sức trung thành và rất đáng tin cậy. Tôi cố nhiên là nghiêm khắc, nhưng
được cái là công bằng. Có một dạo chúng tôi đóng quân ở một thị trấn. Tôi
được bố trí ở vùng ven trong nhà một góa phụ của một hạ thiếu úy. Bà lão
hom hem này tuổi trạc tám mươi, hoặc gần tám mươi. Căn nhà gỗ của bà
khá tồi tàn rách nát, bà không có người giúp việc vì không có tiền. Nhưng
điểm nổi bật ở bà lão là ngày xưa bà từng có một gia đình đông đúc, thân
bằng quyến thuộc đủ cả nhưng rồi kẻ mất người còn, tứ tán khắp nơi, số
khác thì đã quên bà lão, còn chồng thì đã mồ yên mả đẹp bốn mươi lăm
năm nay rồi. Trước đây có một người cháu gái ở với bà được mấy năm, một
ả lưng gù độc ác, nghe đâu có lần đã cắn ngón tay bà lão, nhưng rồi ả cũng
chết, vậy là đã ba năm nay bà lão chỉ còn biết sớm hôm thui thủi một mình.
Ở với bà lão thật buồn chết đi được, người đâu mà cứ khô như ngói, không
thể moi được câu gì ở bà. Cuối cùng bà lão đã lấy cắp của tôi một con gà
trống. Vụ việc này thì mãi đến nay vẫn chưa lấy gì làm sáng tỏ nhưng
không phải bà thì còn ai vào đấy nữa. Chúng tôi đã to tiếng với nhau về
chuyện con gà, và rất may là vừa nghe tôi đề đạt, cấp trên đã sắp xếp cho
tôi đến ở với gia đình đông đúc của một gã lái buôn râu xồm, bộ râu rất bự,
tôi vẫn nhớ mà. Nhà này ở ngay trong khu dân cư đối diện. Tôi và Nikifor
hớn hở chuyển sang nơi ở mới, kệ đời bà lão. Ba hôm sau, vừa ở bãi tập về,
tôi đã thấy Nikifor báo cáo: “Đúng là thất sách, ông đội lại đi bỏ lại cái đĩa