chút bối rối, không chút tò mò đặc biệt nào. Nhưng khi thấy chàng hoàng
thân ngồi cạnh Nastasia Filippovna thì một lúc lâu gã không sao rời mắt
khỏi chàng vì quá ngạc nhiên và tuồng như không thể nào hiểu nổi sự có
mặt của chàng ở đây. Có vẻ như gã cứ chốc chốc lại thiếp đi trong trạng
thái mê sảng. Ngoài tất cả những chấn động của ngày hôm đó, gã đã chong
mắt suốt đêm hôm trước trên tàu hỏa và đã gần hai ngày hai đêm chưa ngủ.
– Chỗ này, thưa quý vị, là một trăm ngàn rúp, - Nastasia Filippovna nói
với mọi người với giọng tức tưởi như đang lên cơn sốt, - trong cái gói bẩn
thỉu này đây. Sáng nay ông ấy đã rống lên như một thằng điên là đến tối sẽ
mang đến cho tôi một trăm ngàn và tôi đã chờ ông ấy suốt.
Ông ấy đã mặc cả với tôi: bắt đầu từ mười tám ngàn, rồi bỗng vọt lên
bốn mươi, và sau đó là đây: một trăm ngàn. Ông ấy đã giữ lời! Chết chửa,
trông vị ấy xanh xao quá!… Sáng nay ở đằng nhà Ganeska thì như thế: Tôi
đến thăm mẹ ông ấy, đến thăm gia đình tương lai của tôi, thế mà em gái
ông ấy lại dám quát thẳng vào mặt tôi: “Chẳng lẽ không ai tống được cái
con mặt dày này ra khỏi đây sao?”. - Còn Ganeska, anh trai cô ấy, thì cô ấy
nhổ toẹt vào mặt đấy. Một cô gái ghê gớm!
– Nastasia Filippovna! - Vị tướng thốt lên có ý trách móc. Ngài bắt đầu
vỡ ra đôi chút, theo cách hiểu của ngài.
– Làm sao cơ, thưa tướng công? Thế này là bất lịch sự chăng? Đủ lắm
rồi, chả phải điệu bộ làm gì nữa. Cái việc tôi hằng chễm chệ trong khoang
ghế lô của Nhà hát Pháp ra vẻ ta đây là người đạo cao đức trọng không ai
với tới, là khán giả hạng sang, lại cứ như người rừng chỉ biết lẩn tránh tất
cả những ai theo đuổi mình trong suốt năm năm, mà còn ra cái điều thục nữ
đoan trang kênh kiệu, tất cả những cái đó phải chăng chỉ là thói gàn dở chứ
báu ngọc gì đối với tôi! Còn đây, ngay trước mắt các vị đấy nhé, có người
đã đến đặt lên bàn một trăm ngàn rúp, sau năm năm trinh trắng vẹn toàn ấy,
và hẳn là họ đã có xe tam mã chờ tôi ngoài cổng kia rồi. Người ta định giá
tôi đến một trăm ngàn rúp! Ganeska này, em thấy là mãi đến lúc này anh
vẫn còn giận em thì phải? Lẽ nào anh những muốn rước em vào gia đình