trầm lặng người Đức, mà rồi cũng chẳng biết, chẳng xin lỗi gì ráo. Gã đến
bên chiếc bàn và đặt lên mặt bàn một vật lạ mà khi mới đến đã thấy gã khệ
nệ bê vào phòng khách. Đó là một khối hình hộp cao 13, dài 18 cm được
gói bằng tờ “Thông tin chứng khoán”, bên ngoài buộc chặt bằng hai vòng
dây gai chằng hình chữ thập. Dâng lễ vật xong, gã buông hai tay xuống,
đứng im thin thít như một tội đồ đứng chờ nghe tuyên án. Trang phục của
gã vẫn không có gì thay đổi trừ một chiếc khăn quàng bằng lụa màu nõn
chuối mới toanh đi kèm với một chiếc kim băng to đùng nạm hạt xoàn
mang một con cánh cam màu đỏ và một chiếc nhẫn nạm hạt xoàn to cồ cộ
đeo ở một ngón tay nhem nhuốc bên bàn tay phải. Lebedev dừng lại cách
bàn ba bước, còn những kẻ khác, như đã nói, lục tục kéo vào phòng khách.
Katia và Pasa, hai cô hầu gái của Nastasia Filippovna cũng từ đâu chạy đến
vén màn cửa nhìn ra với vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
– Cái gì thế này? - Nastasia chăm chú nhìn Rogojin với vẻ hiếu kỳ, vừa
hỏi vừa đưa mắt ra hiệu muốn biết về cái vật để trên bàn.
– Một trăm ngàn rúp! - Gã đáp rất khẽ, gần như thì thào.
– A, giữ lời gớm nhỉ! Mời ông ngồi, đây, ông ngồi ghế này, rồi tôi sẽ xin
có đôi lời thưa chuyện với ông. Những ai cùng đến với ông đây? Vẫn cả
tốp lúc sáng phỏng? Ồ, cho vào cả trong này đi, vào trong này ngồi chứ,
chiếc đi văng kia kìa, ngồi được đấy, còn một chiếc nữa kia kìa. Còn hai
chiếc ghế bành nữa kia kìa… sao, họ không thích thế ư?
Thực ra thì đã có mấy người cảm thấy quá ngượng bèn tự ý lảng sang
phòng khác ngồi chờ, nhưng những người khác cũng đã ở lại và đi tìm chỗ
ngồi rải rác theo lời mời nhưng ý chừng muốn tránh xa cái bàn, lẩn vào các
góc, có mấy người còn muốn kiếm chỗ nào khuất khuất một chút; những
người ngồi xa nhất chẳng mấy chốc đã tỏ ra hồ hởi nhất, nhưng cũng có
phần gượng gạo. Rogojin cũng ngồi xuống cái ghế được mời, nhưng ngồi
chưa nóng chỗ gã đã đứng lên và từ đó không ngồi xuống nữa. Gã dần dần
để ý phân biệt và quan sát từng vị khách. Trông thấy Gania, gã mỉm cười
cay độc và lẩm nhẩm một mình “Trông cái mặt kìa!”. Đối với vị tướng và
Afanasi Ivanovits thì gã chỉ đưa mắt nhìn qua với vẻ thản nhiên, không