biết ngồi ì một chỗ và ngượng nghịu như một thằng đần”. Nghe mẹ nói hết
những điều như vậy, các cô con gái nhận ra ngay là mẹ còn giấu họ rất
nhiều chuyện viết trong thư. Có thể họ đã biết chuyện qua Varvara
Ardalionovna, người có thể biết và tất nhiên biết tất cả những gì Ptisyn đã
biết về chàng hoàng thân và mọi việc của chàng ở Moskva. Mà Ptisyn còn
có thể biết được nhiều hơn tất cả mọi người. Nhưng anh ta là người rất kín
tiếng trong chuyện làm ăn, có điều vẫn cởi mở với Varvara. Tướng quân
phu nhân lập tức cảm thấy khó chịu với Varvara Ardalionovna hơn vì
chuyện đó.
Nhưng dù sao băng giá cũng tan rồi, và mọi người bỗng có thể trò
chuyện về chàng hoàng thân một cách đàng hoàng. Ngoài ra, cái ấn tượng
phi thường và mối quan tâm giờ đây đã là quá lớn do chàng hoàng thân
khơi nên và để lại trong gia đình Epantsin một lần nữa lại hiện lên một cách
rõ ràng. Tướng quân phu nhân còn thấy sững sờ trước sự tác động của
những nguồn tin từ Moskva đối với mấy cô con gái. Còn các cô cũng ngạc
nhiên về mẹ, người đã từng long trọng tuyên bố với họ rằng “cái thói đời tệ
hại của tôi là luôn luôn nhìn nhận sai về các loại người” mà lại đi gửi gắm
chàng hoàng thân cho bà hoàng Belokonskaia “thế lực đầy mình” ở
Moskva quan tâm chăm sóc, một việc mà hẳn phải cầu cạnh van xin tới số
vì trong những chuyện như thế này thì “bà lão” thường rất “rắn”.
Nhưng khi băng giá vừa tan và hây hây gió mới, vị tướng đã tranh thủ
cất lời. Thì ra chính ngài cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, ngài chỉ đề cập đến
“khía cạnh công việc”. Thì ra, vì lợi ích của chàng hoàng thân, ngài đã giao
việc giám sát và đặc biệt là hướng dẫn chàng cho anh em nhà Salazkin, hai
nhân vật rất đáng tin cậy và có ảnh hưởng nhất định ở Moskva. Câu chuyện
thừa kế thì đúng là có thật, nhưng bản thân khoản thừa kế thì rút cục không
lớn như lời đồn đại lúc đầu. Tài sản đã thất thoát lung tung đến một nửa rồi;
đã xuất hiện các khoản nợ, những kẻ xoay xở, còn chàng hoàng thân thì bất
chấp mọi lời chỉ dẫn, đã tự ý hành động một cách khinh suất. “Chuyện tất
nhiên thôi, cầu Chúa ban phước cho ông ấy”: bây giờ, khi băng giá đã tan,
vị tướng hoan hỉ nói lên điều đó “một cách thực lòng” vì đã đành là “ông