được mật báo điều gì, vâng đúng, tôi xin nói rõ: Một phụ nữ lừng danh vừa
cho biết là nàng đang rất muốn gặp riêng ngài, bí mật.
– Làm sao mà phải bí mật? Làm gì có chuyện! Tôi sẽ đến nhà nàng, có
thể ngay hôm nay đấy.
– Không được, không thể làm thế được, - Lebedev xua tay, - người ta
ngại là ngại chuyện khác kia, không đơn giản như ngài nghĩ. Xin nói thêm
là hôm nào cũng như hôm nào, tên ác ôn nó vẫn đến để hỏi thăm tình hình
sức khỏe của ngài, ngài có biết chuyện không?
– Ông cứ luôn mồm gọi người ta là kẻ ác ôn, tôi rất lấy làm ngờ.
– Ngài không được phép nghi ngờ, không một mảy may, - Lebedev gạt
đi ngay, - tôi chỉ muốn giải thích cho ngài rõ là nàng không sợ hắn, mà sợ
một người khác cơ, một người khác hẳn.
– Thế là thế nào, ông nói nhanh lên, - chàng hoàng thân sốt ruột hỏi dồn,
rất bực mình với cái lối úp mở vòng vo của Lebedev.
– Tất cả cái bí mật là ở đấy.
Và Lebedev cười nhăn nhở.
– Bí mật của ai cơ?
– Bí mật của ngài. Thưa hoàng thân tôn kính, chính ngài đã cấm tôi
không được nói trước mặt ngài… - Lebedev lầu bầu và sau khi đã quá đắc
ý về việc khiến người nghe phải nôn nóng đến khổ sở, liền kết luận luôn: -
Nàng sợ Aglaia Ivanovna đấy.
Chàng hoàng thân chau mày và im lặng một lúc lâu.
– Ồ Lạy Chúa, tôi phải từ bỏ ngôi dã thự này mà đi thôi, Lebedev ạ. -
Gavrila Ardalionovits và vợ chồng Ptysin đâu? Họ còn có ở đây không?
Ông cũng đã dụ dỗ họ đến nhà đấy thôi.
– Họ đến ngay bây giờ đấy ạ. Và thậm chí vị tướng cũng sẽ theo chân
họ. Tôi sẽ mở hết các cửa ở đây ra và sẽ gọi tất cả, tất cả các con ngay lập
tức, ngay lập tức mà, - Lebedev vừa thì thầm với vẻ hốt hoảng vừa xua tay
và chạy cuống lên từ cửa này đến cửa khác.