Chương
27
Mãi đến ba hôm sau, mọi người trong gia đình tướng Epantsin mới có
thể nguôi đi được. Mặc dù với bản tính cố hữu, hoàng thân đã tự dằn vặt rất
nhiều và đã thực tâm chờ đợi những đòn trừng phạt, nhưng trong thâm tâm
chàng vẫn tin chắc ngay từ đầu là Lizaveta Prokofievna không thể giận
chàng nhiều, mà chủ yếu là tự giận mình thôi. Vì vậy đến ngày thứ ba thì
cái biểu hiện thù oán kéo dài đã khiến chàng trở nên ngao ngán. Chuyện
này còn có những nguyên nhân khác nhưng chủ yếu là suốt ba ngày ấy mối
nghi ngại trong lòng chàng cứ lớn mãi lên (thì chàng cũng vừa mới tự trách
mình là chỉ biết nghi hoặc một cách “vô lối và dai dẳng” khác thường, đã
thế lại còn nghi hoặc trong tâm trạng “sướt mướt, thấp hèn” nữa chứ). Tóm
lại, đến cuối ngày thứ ba thì cái chuyện ả đàn bà kỳ quặc cứ ngồi trong xe
ngựa mà lải nhải với Evgeni Pavlovits đã làm chàng phát hoảng và hoang
mang quá. Đối với chàng thì ngoài những mặt có liên quan khác, thực chất
của nỗi hoang mang nằm ngay trong câu hỏi đau lòng này: phải chăng
chàng cũng chính là người có lỗi trong “câu chuyện quái đản” mới lạ này
hay… Nhưng chàng còn chưa dám bảo là ai. Đối với mấy chữ cái N.F.B thì
theo quan điểm của chàng chỉ là một trò đùa nghịch vớ vẩn, thậm chí còn là
một trò đùa nghịch rất trẻ con, nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó thì thật chẳng
ra sao, còn đáng xấu hổ là đằng khác.
Tuy nhiên ngay sáng hôm sau cái “tối vui” quái gở mà chàng là “nguyên
nhân” chính của mọi điều hỗn loạn, chàng đã được hân hoan chào đón
hoàng thân S. cùng Adelaida “ghé thăm sức khỏe” trên đường đi dạo qua
nhà. Adelaida đã để ý ngay đến một cái cây trong khu cây cảnh, một cây cổ