em cũng thậm thụt bày mưu tính kế, không có những trò như thế thì họ
không chịu được. Em chưa bao giờ được biết là họ đang toan tính những gì,
mà cũng không muốn biết. Nhưng thưa hoàng thân yêu quý, hiền hậu của
em, em xin đoan chắc với ngài rằng Gania là một con người có trái tim
nhân hậu. Tất nhiên đó là một con người hư hỏng về nhiều mặt, nhưng về
nhiều mặt khác, anh ấy vẫn có những nét đáng cho ta phải để tâm tìm hiểu
cho thấu đáo và em sẽ còn ân hận mãi về việc trước đây đã không hiểu anh
ấy… Em không biết là bây giờ có còn nên đi lại với cái gia đình kia nữa
hay không sau câu chuyện lạ đời đã đến với Varvara đó. Thực ra thì ngay từ
đầu, em đã tỏ ra độc lập tự chủ rồi đấy chứ, nhưng dù sao cũng còn phải
nghĩ.
– Em không phải thương hại ông anh làm gì cho mệt, - chàng hoàng
thân bảo nó, - khi sự thể đã đến cái nước này thì tức là trong mắt Lizaveta
Prokofievna, Gavrila Ardalionovits đã là một nhân vật quá nguy hiểm, vậy
thì những hy vọng bấy nay của ông ấy đã trở nên chắc chắn chứ còn gì nữa!
– Chết chửa, hy vọng gì mà hy vọng! - Kolia kinh ngạc kêu lên. - Hay là
ngài lại nghĩ là Aglaia… không làm gì có chuyện ấy đâu!
Chàng hoàng thân không nói gì nữa.
– Thưa hoàng thân, ngài có vẻ đa nghi quá đấy, - Kolia im lặng một lúc
lâu rồi bỗng nói thêm, - em nhận thấy gần đây ngài có vẻ đa nghi tợn, ngài
bắt đầu có vẻ không tin gì hết và cứ việc đoán già đoán non đủ thứ…
nhưng không biết em dùng chữ “đa nghi” thế này có chính xác không?
– Tôi nghĩ là đúng đấy nhưng cũng không dám chắc.
– Nhưng em lại xin rút lại chữ “đa nghi” vì đã tìm ra một định ngữ mới,
- Kolia bỗng reo lên, - ngài không phải là một kẻ đa nghi mà là một người
có tính cả ghen! Ngài ghen lồng ghen lộn lên với Gania vì một cô em nức
tiếng kiêu kỳ!
Kolia chưa nói dứt câu đã nhảy cẫng lên và phá lên cười rũ rượi, khoái
trá chưa từng thấy. Trông thấy chàng hoàng thân bất đồ đỏ mặt tía tai, Kolia
càng cười khỏe. Nó cảm thấy thích chí không chịu được khi nghĩ đến
chuyện nàng Aglaia cứ làm cho chàng hoàng thân phải nhọc lòng ghen