được, toàn nhảm nhí thôi! Tất cả những chuyện đó đều do chính ông hoặc
những kẻ điên rồ như ông bịa ra hết. Đừng bao giờ để tôi phải nghe thấy
những lời này phát ra từ mồm ông nữa!
Mãi đến gần mười một giờ đêm mới thấy Kolia dẫn xác đến với một lô
tin tức. Tin tức của nó gồm hai loại: Tin Petersburg và tin Pavlovsk. Nó
điểm qua những tin tức Petersburg chủ yếu (phần lớn là về Ippolit và về câu
chuyện tối hôm qua) để còn trở lại sau và nhanh chóng chuyển sang những
tin tức Pavlovsk. Ba giờ trước đó nó đã trở về từ Petersburg và đã đi thẳng
đến nhà tướng Epantsin chứ không đến chỗ chàng hoàng thân. “Ở nhà ấy
bây giờ thật quá kinh khủng!”. Tất nhiên là câu chuyện cỗ xe vẫn là một đề
tài nóng hổi nhưng chắc chắn là đã xảy ra một chuyện gì đó nữa mà cả nó
lẫn chàng hoàng thân đều không hay biết. “Em thì cố nhiên không phải mật
thám mà cũng chẳng muốn lục vấn ai làm gì. Tuy nhiên, mọi người đã đón
tiếp em nồng hậu lắm, nồng hậu đến không ngờ, nhưng về ngài thì thật
chẳng thấy ai đả động gì đến cả!”. Điều chủ yếu và kỳ lạ nhất là Aglaia vừa
cãi nhau với cả nhà vì Gania. Đầu đuôi thì không rõ ra sao nhưng nếu như
vì Gania (quái lạ!) mà mọi người đi đến chỗ cãi nhau, thậm chí còn cãi
nhau kịch liệt thì hẳn đây không phải là chuyện nhỏ. Tướng công về nhà
khá muộn, mặt ủ mày chau. Ngài về cùng với Evgeni Pavlovits, ông này
được mọi người đón tiếp cực kỳ niềm nở, còn bản thân thì vui tươi hớn hở,
nhã nhặn đáng yêu hết ý. Đáng nói nhất là Lizaveta Prokofievna đã kín đáo
cho gọi Varvara Ardalionovna (lúc đó đang ngồi với các tiểu thư) về phòng
riêng và tuyên bố cấm cửa nàng ngay từ bây giờ, tuy nhiên, điều đó đã
được nói ra với kiểu cách vô cùng lịch sự, - “em đã nghe chính mồm
Varvara thuật lại”. Nhưng khi Varvara từ phòng Lizaveta Prokofievna bước
ra để đến chia tay với các bạn gái thì họ vẫn không biết là nàng đã bị cấm
cửa và đang đến chào vĩnh biệt họ chứ lị.
– Nhưng vào khoảng sáu bảy giờ thì Varvara Ardalionovna vẫn còn
đang ở chỗ tôi kia mà? - Chàng hoàng thân ngạc nhiên hỏi.
– Lúc phu nhân đuổi chị ấy thì cũng đã gần tám giờ rồi. Em rất lấy làm
tiếc cho Varvara, cả Gania nữa… Không nghi ngờ gì nữa, lúc nào hai anh