– Tôi đã chờ ông suốt một ngày chỉ để hỏi ông một câu thôi, ông hãy nói
thật ngay cho, dù chỉ một lần duy nhất trong đời thôi cũng được: Ông có
liên can gì đến cỗ xe ngựa ngày hôm qua không đấy?
Lebedev lại tỏ ra khó hiểu, cất tiếng cười khúc khích, xoa hai tay vào với
nhau, thậm chí còn hắt hơi loạn xạ, nhưng vẫn chẳng nói thêm gì nữa.
– Tôi thấy ông có vẻ có liên quan đấy.
– Nhưng chỉ là gián tiếp thôi, chỉ gián tiếp thôi mà! Tôi nói đúng sự thật
đấy! Tôi chỉ làm có mỗi một việc là kịp thời báo cho đương sự biết là có
nhóm khách nào đến nhà cũng như có sự hiện diện của mấy người khác
nữa.
– Tôi biết là ông đã sai con trai ông đến đấy, chính cậu ấy vừa nói với
tôi lúc nãy, nhưng như thế thì đã là chuyện bàn mưu tính kế mất rồi! -
chàng hoàng thân kêu lên với vẻ sốt ruột.
– Chả phải mưu mô gì của tôi, chả phải, - Lebedev xua tay phản đối, -
của người khác hết, độc của người khác hết, và nói đúng ra nó cũng chỉ là
trò ngẫu hứng thôi, mưu mẹo quái gì!
– Nhưng đầu đuôi xuôi ngược ra sao, ông nói rõ ra đi, vì lòng kính
Chúa? Chẳng lẽ ông không hiểu là chuyện này đang ảnh hưởng trực tiếp
đến tôi sao? Chả phải bọn họ đang bôi nhọ Evgeni Pavlolovits đấy là gì.
– Kìa hoàng thân! Thưa hoàng thân tôn quý! - Lebedev lại rối rít trình
diễn điệu bộ các kiểu. - Nào ngài có để cho tôi trình bày hết sự thật đâu.
Tôi đã định nói rõ đầu đuôi đấy chứ, đã mấy lần rồi. Ngài cứ toáy lên,
chẳng còn cho ai nói nữa…
Chàng hoàng thân đành thôi không nói nữa, cố giữ vẻ trầm ngâm một
lúc.
– Thôi được rồi, bây giờ ông nói rõ ra đi, - chàng cất tiếng với vẻ nặng
nề như vừa trải qua một cơn dằng xé trong lòng.
– Aglaia Ivanovna… - Lebedev tiếp lời ngay.
– Ông im đi, im ngay! - Chàng hoàng thân quát inh lên, đỏ mặt tía tai vì
tức giận, cũng có thể còn vì ngượng nữa. - Không thể có chuyện như thế