– Với điều kiện là у có chịu hôn ông hay không đã, -Aleksandra
Ivanovna nói, nàng hết sức kích động và đôi má còn đỏ bừng hơn lúc nào
hết.
“À, ra nó! - Lizaveta Prokofievna thầm nghĩ. - Nó ăn rồi ngủ, đố mấy
người làm cho nó cựa quậy nổi, thế rồi mỗi một năm một lần, nó lại như
cóc mở miệng, phát ngôn một điều làm mấy người ngã ngửa hết”.
Nhìn thoáng qua, hoàng thân nhận thấy Aleksandra Ivanovna lộ vẻ bất
mãn nhiều vì Evgeni Pavlyts bàn vấn đề đứng đắn mà cứ như nói chuyện
chơi, cứ như thể chàng hứng lên là nói và nói cho vui vậy thôi.
– Thưa hoàng thân, - Evgeni Pavlyts nói tiếp, - ngay trước khi ngài đến
đây, tôi có nói rằng cho đến bây giờ, những kẻ theo chủ nghĩa tự do của
chúng ta chỉ xuất thân từ hai tầng lớp xã hội: giai cấp địa chủ (đã lỗi thời)
và học sinh chủng viện. Kể từ lúc hai giai cấp đó trở thành những tầng lớp
được tuyệt đối ưu đãi, thì các thực thể ấy đã tách rời khỏi quốc gia và cứ
càng ngày càng biệt lập qua nhiều thế hệ, mọi điều họ đã và đang làm
không hề có một sắc thái quốc gia nào hết, hoàn toàn phi quốc gia.
– Sao? Có phải anh có ý bảo rằng mọi điều họ làm chẳng có một chút gì
là Nga cả chăng? - Hoàng thân S. phản đối.
– Chẳng có một chút gì là quốc gia hết, có lẽ có chất Nga phần nào,
nhưng chẳng có một chút gì là quốc hồn, quốc túy cả. Những kẻ theo chủ
nghĩa tự do của chúng ta không phải là người Nga, những kẻ bảo thủ cũng
vậy, chẳng có ai là Nga hết. Và xin ông hãy tin rằng dân tộc không thừa
nhận những điều mà các nhà địa chủ và môn sinh chủng viện làm, cả bây
giờ, lẫn sau này…
– Chà, hay ho thật! -Hoàng thân S. nóng nẩy đáp. -Làm sao anh có thể
khăng khăng với một điều nghịch lý như thế được, nếu vấn đề là nghiêm
túc? Tôi không thể nào bỏ qua được những lời nói xấu về giới địa chủ Nga
như thế. Chính anh cũng là một nhà địa chủ Nga kia mà.
– Đúng, nhưng tôi không nói về người địa chủ Nga theo chiều hướng tư
tưởng của anh đâu. Đó là một giai cấp cao quý, ngay chỉ với mỗi một điều