gặp nó đã, để đến mai hay hơn, chứ không rồi nó lại xấu hổ đó. Vừa lúc
sáng nay, nó bảo tôi rằng cả nửa năm nay chưa bao giờ nó cảm thấy khỏe
khoắn như lúc này, thậm chí bớt ho đi đến ba lần kia.
Hoàng thân để ý thấy Aglaia đã rời chỗ ngồi đến gần bên bàn. Chàng
không dám nhìn nàng, nhưng cả con người chàng đều cảm thấy rằng giây
phút đó nàng đang nhìn mình, có lẽ với một tia nhìn đe dọa, mặt nàng đỏ
bừng, đôi mắt đen láy của nàng bốc lửa giận.
– Nhưng này Nicolai Ardalionovitr ạ, tôi nghĩ rằng chú đã lầm mới đem
hắn đến đây, - Evgeni Pavlyts nhận xét, - nếu đó chính là thằng bé lao phổi
hôm nọ đã khóc lóc van mời chúng ta đến dự đám tang của nó. Nó đã nói
say sưa, hùng hồn về bức tường nhà kế cận cho đến nỗi rồi thế nào nó cũng
tiếc nhớ bức tường ấy, cứ tin tôi đi.
– Đúng lắm! Thế nào rồi nó cũng cãi cọ, đánh nhau với ngài rồi bỏ đi
cho mà xem!
Thế rồi bằng một cử chỉ hết sức oai vệ, Lizaveta Prokofievna nhón lấy
chiếc giỏ đồ đan, quên bẵng mọi ngươi đã đứng cả dậy để đi dạo mát.
– Tôi còn nhớ hắn đã khoe khoang rất nhiều về bức tường ấy, - Evgeni
Pavlyts lại nói. - Nếu không có bức tường ấy, hắn không thể chết oanh liệt
được, mà hắn thì đã quyết lòng phải chết cho oanh liệt.
– Sao thế nhỉ? - Hoàng thân thì thầm. - Nếu ông không muốn tha thứ
cho cậu ta thì cậu ta vẫn chết khỏi cần đến sự tha thứ của ông cơ mà! Lần
này cậu ta đến đây là vì mấy cái cây.
– Ồ, về phần tôi thì tôi sẵn lòng tha thứ cho nó hết, ngài cứ bảo cho hắn
biết thế.
– Không nên hiểu chuyện ấy theo cung cách đó, - hoàng thân khe khẽ
trả lời với dáng vẻ miễn cưỡng, ngài cứ nhìn xuống đất, - ông cũng nên sẵn
sàng đón nhận sự tha thứ của cậu ta nữa.
– Tôi có dính líu gì đến việc đó nhỉ? Tôi đã có lỗi gì với hắn nào?
– Nếu ông không hiểu thì thôi… nhưng dĩ nhiên là ông phải hiểu, lúc đó
cậu ấy muốn chúc phúc lành cho tất cả chúng ta, và nhận sự chúc lành của