Chương
30
Hoàng thân chợt đến bên Evgeni Pavlyts.
– Này Evgeni Pavlyts, - chàng nói bằng một giọng nồng nàn khác
thường và cầm lấy tay chàng ta. - Dù sao đi nữa, xin ông hãy tin rằng tôi
vẫn hằng xem ông là một người cao quý, tốt đẹp hơn hết, hãy tin tôi đi…
Quả thật Evgeni Pavlyts đã phải bước lùi lại vì ngạc nhiên. Trong thoáng
chốc, chàng phải cố giữ cho khỏi bật cười, nhưng rồi nhìn kĩ lại, chàng
nhận thấy hoàng thân đã mất bình tĩnh hay ít ra chàng cũng đang trong
trạng thái bất ổn khác lạ.
– Thưa hoàng thân, - chàng kêu lên, - tôi dám cuộc rằng ngài không
định nói thế đâu, hay ít ra theo tôi nghĩ ngài cũng không định nói với tôi.
Nhưng mà ngài làm sao vậy? Ngài đau chăng?
– Có lẽ, có thể lắm… Ông quả thật tinh ý khi nhận ra có lẽ tôi không có
ý nói với ông thật.
Hoàng thân nói lời đó với một nụ cười lạ lùng và có phần khôi hài nhưng
sau đó chàng chợt nồng nhiệt kêu lên:
– Chớ có nhắc tới những điều tôi đã làm ba hôm trước đây! Từ lúc đó
trở đi tôi đâm hổ thẹn quá đỗi. Tôi biết rõ rằng tôi có lỗi lắm…
– Nhưng… nhưng mà ngài đã làm gì khủng khiếp đến thế đâu?
– Tôi nhận thấy có lẽ là ông lấy làm hổ thẹn cho tôi hơn bất cứ ai khác,
Evgeni Pavlyts ạ, ông đỏ mặt kìa, đó là dấu hiệu của một tâm hồn đôn hậu.
Tôi sẽ đi ngay, ông khỏi phải lo.