ngón tay út của ngài, cả trí óc, lẫn tâm hồn ngài. Ngài chân thật, cao quý,
tốt đẹp, tử tế và khôn ngoan hơn bất cứ một ai trong bọn họ! Có lắm kẻ ở
đây không đáng khom lưng xuống mà nhặt chiếc khăn tay rớt của ngài nữa.
Thế thì tại sao ngài lại hạ mình xuống và làm ra mình thấp hèn trước mặt
bọn họ? Tại sao ngài lại phải vo tròn, bóp méo mọi điều trong con người
ngài? Tại sao ngài lại thiếu niềm kiêu hãnh?
– Lạy Chúa tôi, ai mà dám tưởng tượng thế này được! - Lizaveta
Prokofievna vặn hai tay vào nhau mà nói.
– Hoan hô chàng hiệp sĩ nghèo! - Kolia sướng quá la lên.
– Im ngay! Tại sao người ta lại dám sỉ nhục con ngay trong nhà mẹ như
thế chứ? - Aglaia nói với mẹ thật dữ dội, nàng đã đến cái mức điên loạn
chẳng còn giữ gìn gì nữa cả. - Tại sao tất cả mọi người, tất cả chẳng chừa
một ai hết, lại hành hạ con? Tại sao họ cứ đeo theo tôi suốt ba ngày nay vì
cớ ngài như thế, hả ông hoàng? Chẳng đời nào mà tôi lấy ngài cả! Hãy biết,
không vì cớ gì và không bao giờ! Làm sao có thể lấy một kẻ nực cười như
ngài chứ? Ngài hãy soi gương mà xem, xem thử ngài giờ đây đáng giá gì
nào?! Tại sao, tại sao họ lại giễu cợt tôi, rằng tôi sẽ lấy ngài chứ? Ngài phải
biết điều đó, ngài cũng toa rập âm mưu với họ mà!
– Chẳng có ai trêu chọc em bao giờ cả! - Adelaida hốt hoảng lắp bắp.
– Chẳng hề có ai nghĩ đến chuyện đó đâu, em! - Aleksandra Ivanovna
kêu lên. - Chẳng bao giờ có ai nghe đến chuyện ấy mà!
– Ai giễu nó chứ? Nó bị người ta chế giễu hồi nào? Ai dám buông lời đó
với nó cơ chứ? Nó có mê sảng hay không đấy? - Lizaveta Prokofievna giận
run mà hỏi mọi người.
– Ai cũng nói thế hết! Tất cả tuốt tuồn tuột, suốt ba hôm nay rồi! Sẽ
chẳng bao giờ tôi lấy ông ấy cả, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ!
Aglaia nói như thét lên rồi nàng òa ra khóc nức nở… Nàng úp mặt trong
chiếc khăn tay và ngã phịch xuống ghế.
– Nhưng mà hoàng thân đã hỏi cô đâu…