– Tôi chưa hề ngỏ lời cầu hôn với cô mà, Aglaia Ivanovna ạ, - hoàng
thân bật thốt lên.
– Cái gì? - Lizaveta Prokofievna ngạc nhiên hỏi trong nỗi phẫn nộ kinh
hoàng. - Nói… cái gì… thế? - Bà không tin ở tai mình nữa.
Hoàng thân ấp úng nói.
– Ý tôi, ý tôi chỉ muốn giải thích cho Aglaia Ivanovna… vinh hạnh giải
thích… rõ rằng tôi chưa có ý định gì… tôi chưa có ý định được trân trọng
xin cầu hôn với cô… thậm chí là một khi nào đó… Trong việc này tôi
không có lỗi gì cả, tôi thề là tôi chẳng có lỗi gì cả, Aglaia Ivanovna ạ!
Chẳng bao giờ tôi lại có ý cầu hôn cùng cô, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến
chuyện đó, rồi cô sẽ thấy… rồi cô sẽ không còn nghi ngờ gì nữa! Có kẻ độc
ác nào đó đã bôi xấu tôi trước cô. Nhưng cô cứ yên tâm!
Nói xong, chàng tiến lại gần Aglaia. Nàng kéo chiếc khăn tay che mặt
xuống liếc nhanh chàng và cả bộ dạng hãi hùng của chàng, hiểu được ý
nghĩa những lời chàng nói, rồi chợt nàng phá lên cười sằng sặc ngay vào
mặt chàng- một trận cười buông xả khoái trá, một trận cười mai mỉa không
thể kìm hãm, - đến nỗi Adelaida là người đầu tiên cũng không còn nhịn
được nữa, nhất là khi nàng ngước lên nhìn hoàng thân, nàng chạy bổ lại
phía em gái, ôm hôn em rồi cũng phá lên cười xả láng như một cô nữ sinh,
у như cô em vậy. Nhìn họ, chợt hoàng thân cũng khẽ mỉm cười, rồi với một
vẻ mặt sung sướng thỏa lòng chàng cứ nói mãi:
– Ôi, cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa!
Thế rồi Aleksandra cũng không nín được và bật cười thỏa thích. Có cảm
tưởng ba chị em sẽ cười không bao giờ dứt.
– Hừ, chúng nó điên cả rồi! - Lizaveta Prokofievna lẩm bẩm. - Lúc thì
chúng làm cho tôi hoảng hồn, bây giờ thì chúng lại…
Nhưng bây giờ cả hoàng thân S. cũng cười, rồi Evgeni Pavlyts cũng
cười. Kolia thì cười giòn giã không dứt và hoàng thân nhìn khắp mọi người
xong cũng cất tiếng cười ngất.