– Tôi vẫn biết là có vô số tội ác trong quá khứ, những tội ác cũng khủng
khiếp như vậy. Dạo gần đây, tôi có dịp đi thăm các trại giam, làm quen với
các tội phạm và những kẻ bị kết án. Có lắm phạm nhân còn khủng khiếp
hơn tên sát nhân đó nữa, từng đã hạ sát hàng tá người mà hoàn toàn không
một chút xót thương, hối hận. Nhưng điểm tôi chú ý là: kẻ sát nhân dù sắt
đá và cứng lòng đến đâu đi nữa vẫn biết rằng у là một kẻ tội phạm; nghĩa là
lương tâm у vẫn nhận thức được rằng у đã làm quấy; dù cho у có sắt đá
không hề hối hận đi nữa. Mà tất cả các kẻ tội phạm đều như thế cả; nhưng
những tội nhân Evgeni Pavlyts vừa bàn đến lại không chịu nhận là họ phạm
tội và cứ nghĩ rằng họ đã làm phải, cứ ngỡ rằng họ đã hành động đúng, đại
khái như thế. Theo tôi, đây mới là chỗ khác biệt nghiêm trọng. Và ta cứ để
ý thì thấy rằng họ còn trẻ măng, tôi muốn nói là họ còn ở lứa tuổi dễ bị
những tư tưởng lầm lẫn lung lạc một cách vô phương cứu vãn.
Hoàng thân S. không còn cười nữa, ông lại lắng nghe hoàng thân với vẻ
ngỡ ngàng, bối rối. Aleksandra Ivanovna thì chực nói gì từ lâu, nhưng rồi
lại im lặng như thể một ý tưởng đặc biệt nào đó đã ngăn nàng lại. Evgeni
Pavlyts nhìn hoàng thân với vẻ kinh ngạc thấy rõ và lần này không còn có
vẻ châm biếm nữa.
– Nhưng này thưa ông, tại sao ông lại nhìn hoàng thân ngạc nhiên như
thế nhỉ? - Lizaveta Prokofievna bỗng dưng chen vào. - Có phải ông nghĩ
rằng ngài ngu dại hơn ông, và ngài không thể lý luận được như ông hay
sao?
– Không, tôi nào có dám nghĩ vậy, - Evgeni Pavlyts đáp.
– Thế nhưng này hoàng thân, có điều tôi lấy làm lạ và (xin lỗi được hỏi
ngài) nếu ngài đã nhìn sự việc với quan niệm ấy (xin lỗi ngài một lần nữa),
thế thì, nếu tôi không lầm thì tại sao trong vụ Burdovski hôm trước đó, ngài
lại không nhận ra cũng cái trò bóp méo tư tưởng và ý thức đạo đức đó? Vụ
đó cũng giống у vụ này mà thôi! Tôi tưởng rằng lúc đó ngài không thấy gì
hết cả.
– Này ông bạn, - Lizaveta Prokofievna nóng nảy nói, - chúng ta đều
thấy điều đó hết, chúng ta, những kẻ ngồi đây, đều cho rằng mình hơn