cái cậu ấm Rogojin ấy đi. Và nói chung tôi muốn khuyên ngài hãy gắn bó
với cái gia đình mà chỉ nay mai ngài sẽ là một thành viên.
– Nếu ngài là người tốt bụng như thế, - chàng hoàng thân toan đề cập
đến công việc của mình, - thì tôi cũng xin thưa là tôi đang có một việc cần
giải quyết. Tôi đã được báo tin…
– Thôi, tôi xin lỗi, - vị tướng ngắt lời chàng, - tôi không còn một phút
nào nữa. Bây giờ tôi sẽ đi nói với Lizaveta Prokofievna về ngài: nếu bà ấy
muốn tiếp ngài bây giờ (tôi sẽ cố gắng giới thiệu ngài thật rõ ràng), thì tôi
khuyên ngài hãy lợi dụng thời cơ và gây cho được cảm tình vì Lizaveta
Prokofievna rất có khả năng giúp ích ngài trong mọi việc; ngài chả là người
trong họ đấy thôi. Nhược bằng bà ấy chưa muốn tiếp thì thôi, để khi khác
vậy. À này, Gania, anh xem giúp mấy cái khoản này đi, ta với Fadoseev
vừa mới loay hoay mãi. Đừng quên đưa chúng vào tổng mục…
Tướng quân đã đi ra, và chàng hoàng thân vẫn chưa kịp trình bày về
công việc của mình, dù chàng đã toan mở miệng đến ba bốn lần. Gania
châm thuốc lá hút và đưa thuốc mời chàng; chàng cầm điếu thuốc nhưng
không nói gì, sợ lại quấy rầy gã lúc này đang bận việc, và chàng bắt đầu
đưa mắt quan sát toàn bộ văn phòng; nhưng Gania chỉ uể oải liếc qua tờ
giấy ghi đầy chữ số mà vị tướng vừa chỉ cho gã. Gã có vẻ hoang mang bối
rối; khi chỉ còn lại hai người với nhau, chàng hoàng thân cảm thấy nụ cười,
ánh mắt, vẻ tư lự của Gania còn trở nên ngán ngẩm hơn trước. Gã bỗng
bước đến bên chàng hoàng thân lúc chàng lại đang đứng ngắm bức ảnh của
Nastasia Filippovna.
– Hoàng thân thích người phụ nữ này chứ? - Gã bỗng hỏi chàng, mắt
chăm chắm nhìn chàng với vẻ cực kỳ soi mói. Cứ như y đã có sẵn một ý đồ
đặc biệt.
– Một gương mặt lạ lùng! - Chàng hoàng thân đáp. - Và tôi tin chắc rằng
số phận cô ta rất không bình thường. Nét mặt thì có vẻ vui tươi đấy, nhưng
thực chất thì cô nàng là kẻ đau khổ ê chề khủng khiếp, đúng không? Đôi
mắt đang nói lên điều đó, đôi gò má kia cũng vậy. Đây là một gương mặt
kiêu hãnh, kiêu hãnh ghê gớm, có điều tôi không biết là cô ta có phải là