Lebedev thì cứ đứng cạnh Kolia và Ippolit, cái vẻ mặt hí hửng khoái trá của
nó chứng tỏ cu cậu sẵn sàng đứng yên một chỗ suốt mười tiếng đồng hồ để
nghe người ta chuyện trò cũng được.
– Tôi đang chờ đợi riêng mình ngài và vô cùng sung sướng được thấy
ngài về với thần thái vui tươi như vậy, - Ippolit nói lúc hoàng thân tiến đến
bắt tay hắn, ngay sau khi chàng siết tay Vera.
– Nhưng làm sao bạn biết tôi đang vui tươi chứ?
– Nhìn mặt ngài là tôi biết liền. Ngài hãy đi chào các quan khách đi rồi
đến đây ngay với chúng tôi. Tôi hết sức mong chờ ngài đó, - hắn nói thêm,
nhấn mạnh vào việc đợi chờ của hắn. Lúc hoàng thân hỏi hắn thức khuya
như vậy có hại gì không, hắn trả lời là cũng lấy làm ngạc nhiên vì ba ngày
trước đây, hắn đã muốn chết đi cho xong, thế mà tối nay hắn thấy chưa bao
giờ khỏe khoắn như vậy.
Burdovski đứng nhỏm dậy cho biết gã vừa đến xong, gã tháp tùng
Ippolit, gã bảo rằng gã rất lấy làm sung sướng vì trong thư gửi hoàng thân
gã đã viết những lời “chẳng đâu vào đâu” và bây giờ gã “rất lấy làm hoan
hỉ được…”. - Chưa kịp nói hết câu, gã đã siết tay hoàng thân thật chặt rồi
ngồi xuống ghế.
Sau rốt, hoàng thân đến bên Evgeni Pavlyts, chàng liền quàng lấy tay
hoàng thân, thì thầm:
– Tôi có đôi lời muốn thưa cùng ngài về một việc cực kỳ quan trọng.
Chúng ta hãy bước ra đằng này một lát.
– Đôi lời thôi mà, - một giọng nói khác thì thào vào tai hoàng thân, rồi
một tay ai khác nắm lấy tay kia của ngài. Trong nỗi kinh ngạc, hoàng thân
nhận ra một dáng người nhem nhuốc hết sức với khuôn mặt đỏ kè, mắt
nháy lia lịa và cười cợt, đúng là anh chàng Ferdysenko, chẳng biết у mới
chui ở đâu ra.
– Còn nhớ thằng Ferdysenko này chứ? - Y hỏi.
– Ông ở đâu đến thế? - Hoàng thân kêu lên.
– Hắn ăn năn hối cải rồi! - Keller kêu lên, bước vội đến bên họ.