– Hắn trốn kĩ mà, hắn không muốn đến với ngài. Hắn nấp ở một xó ấy.
Hắn hối hận, hoàng thân ạ, hắn có cảm giác phạm tội mà.
– Nhưng tội gì chứ? Tại sao vậy?
– Hoàng thân ạ, tôi mới tình cờ gặp hắn đấy thôi. Tôi mới vừa gặp hắn
rồi lôi hắn cùng đi ngay đó. Hắn là một tên bạn đặc biệt nhất của tôi đấy.
Nhưng mà anh chàng hối hận.
– Vâng thưa quý vị, tôi rất lấy làm hân hạnh. Xin mời quý vị hãy đến
ngồi với quý khách khác cho. Tôi sẽ trở lại ngay, - hoàng thân nói để dứt họ
ra, rồi vội quay lại với Evgeni Pavlyts.
– Ở nhà ngài thật là thoải mái, - chàng nhận xét. - Tôi thật khoan khoái,
dễ chịu trong suốt nửa giờ đợi ngài. Nào bây giờ bàn đến công việc đi, Lev
Nikolaevits thân ái ạ, tôi đã sắp đặt mọi sự đâu vào đấy cho ngài với
Kurmưsov rồi và tôi đến đây để báo cho ngài yên tâm; ngài không còn việc
gì phải lo nữa; anh ta đã chấp nhận việc đó một cách thật hết sức là biết
điều, nhất lại là bởi vì, theo chỗ tôi thấy, anh ta có phần lỗi hơn.
– Ông Kurmưsov nào?
– Sao, thì người mà ngài đã giữ tay lại lúc xế trưa hôm nay đó. Gã giận
quá đến độ muốn cử mấy người làm chứng của gã đến gặp ngài để đòi ngài
giải thích lý do đó.
– Thật vậy sao? Thật vô lý quá!
– Vâng, vô lý thật, và lẽ ra nó cũng phải kết thúc như bất cứ một chuyện
vô lý nào khác; nhưng trong số chúng ta có những loại người họ…
– Há không phải ông đến vì một việc gì khác nữa hay sao, thưa ông
Evgeni Pavlyts?
– Ồ, dĩ nhiên là có chứ, - chàng kia cười đáp. - Thưa hoàng thân quý
mến, rạng sáng ngày mai, tôi sẽ đi Petersburg để lo cái việc không may ấy-
vụ ông chú tôi ấy mà. Ngài thử tưởng tượng xem, mọi người đều biết tin ấy
hết cả, chỉ có mỗi mình tôi là mù tịt thôi. Tôi bàng hoàng quá đỗi tới mức
không thể đến đó (đến nhà Epantsin ấy mà). Ngày mai tôi cũng không đến
đó được vì tôi bận ở Petersburg, ngài hiểu chứ? Có lẽ tôi sẽ lưu lại ở đấy ba