– Ông biết làm sao? - Hoàng thân giật mình.
– Này thưa hoàng thân, - Evgeni Pavlyts lại mỉm cười nói, nhưng không
trả lời ngay vào câu hỏi của hoàng thân. - Chắc ngài không nghi ngờ rằng
tôi đến đây chỉ nhằm mục đích lừa gạt ngài để rồi khai thác điều gì đấy
chứ?
– Tôi chắc chắn rằng ông sẽ khai thác điều gì đó chỗ tôi, - hoàng thân
nói rồi phá lên cười, - và thậm chí ông có ý muốn lừa gạt chút đỉnh cũng
không sao, như thế cũng chả sao cả, tôi có sợ gì ông đâu. Với tôi dường
như giờ đây thế nào cũng xong tất. Ông có tin tôi không? Với lại… với lại
tôi vẫn hằng tin rằng ông là một con người xuất chúng, rồi ra chúng ta sẽ
làm bạn với nhau được. Tôi rất quý ông, Evgeni Pavlyts ạ. Ông… ông quả
thật là một nhân vật đứng đắn!
– Vâng, bàn chuyện với ngài thì lúc nào cũng thoải mái cả, bất cứ là
việc gì cũng vậy, - Evgeni Pavlyts kết luận. - Chúng ta cùng đi nào, tôi xin
nâng ly uống mừng ngài. Tôi hết sức sung sướng đã tiếp xúc với ngài. Ô! -
Chàng chợt ngừng lại. - Có phải ông Ippolit đến ở với ngài đó chăng?
– Phải.
– Anh ta chưa đến nỗi sắp chết đấy chứ?
– Tại sao ông hỏi vậy?
– Ồ, chẳng tại sao cả. Tôi vừa mới chuyện trò với anh ta nửa giờ ở
đây…
Suốt lúc đó, Ippolit vẫn đợi hoàng thân và cứ ném những tia nhìn về phía
ngài và Evgeni Pavlyts lúc họ đứng tách rời mọi người để đàm đạo riêng.
Hắn bồn chồn như lên cơn sốt lúc hai người trở lại bàn. Hắn nôn nao, rạo
rực, mồ hôi nhỏ giọt trên chân mày. Đôi mắt long lanh của hắn ánh lên vẻ
băn khoăn phảng phất với nỗi u uất vu vơ, hắn ơ thờ nhìn hết vật nọ đến vật
kia, từ gương mặt này đến gương mặt khác. Hắn đã tích cực tham gia vào
cuộc chuyện trò náo nhiệt ở bàn tiệc cho đến phút đó, nhưng sự sôi nổi của
hắn chỉ là một cơn sốt. Thực tế hắn không mấy chú ý đến câu chuyện, lời lẽ
của hắn rời rạc không đầu không đuôi, toàn là những lời mai mỉa và nghịch