lý hết sức. Chưa nói hết câu hắn đã bỏ ngang đề mục mà hắn đã khởi đầu
thật sôi nổi và hăng hái. Hoàng thân ngạc nhiên và hối tiếc khi nhận ra tối
hôm ấy ngài đã tự cho phép mình uống cạn hai ly sâm banh đầy, ly thứ ba
cũng đã vơi một nửa. Nhưng ngài chỉ nhận ra sự kiện đó về sau này thôi,
còn lúc ấy ngài không mấy chú ý tới.
– Ngài biết không? - Ippolit kêu lên. - Tôi vui kinh khủng vì hôm nay là
sinh nhật của ngài.
– Sao vậy?
– Rồi ngài sẽ thấy. Hãy ngồi xuống đi. Nhanh lên. Thứ nhất, vì hôm nay
sinh nhật của ngài nên mọi người… quen biết ngài đều tụ tập tại đây đủ mặt
cả. Tôi đã tính thế nào họ cũng đến, và lần thứ nhất trong đời, tôi đã tính
đúng. Nhưng mà tệ quá, tôi lại không được biết hôm nay là sinh nhật ngài,
nếu biết tôi đã đem đến một món quà tặng ngài rồi. Ha, ha! Có lẽ tôi sẽ đem
quà đến! Chắc còn lâu trời mới sáng nhỉ?
– Còn hai giờ nữa trời sẽ rạng đông, - Ptisyn nhìn đồng hồ đáp.
– Mà rạng đông thì có quan hệ gì đâu, không có rạng đông ta vẫn có thể
ngồi ngoài trời đọc được cơ mà! - Một người bảo.
– Vì tôi vẫn muốn nhìn trời lúc chớm rạng đông. Thưa hoàng thân,
chúng ta nâng ly uống mừng mặt trời được chứ? Ngài nghĩ sao?
Ippolit lại đặt câu hỏi đột ngột, hắn ngỏ lời với mọi người một cách
phóng túng, gần như ra lệnh, nhưng rõ ràng chính hắn cũng không ý thức
được điều ấy nữa.
– Vâng, nếu bạn muốn thì cứ uống. Nhưng bạn nên bình tĩnh lại thì hơn,
có đúng thế không, Ippolit?
– Này hoàng thân, lúc nào ngài cũng bảo tôi nên đi ngủ đấy nhé! Ngài
cứ làm như ngài là vú em của tôi không bằng! Ngay khi mặt trời hiện ra và
“vang tiếng trên các từng trời” (ai đã viết câu thơ: “Vầng thái dương vang
tiếng trên các từng trời”
nhỉ? Câu đó chẳng có nghĩa gì nhưng thật là
hay), lúc đó chúng ta sẽ đi ngủ. Này ông Lebedev! Mặt trời có phải là
nguồn sự sống không? Cái tiếng “nước trường sinh” chép trong kinh Khải