chứ? Bạn muốn đọc cho chúng tôi nghe thì quả là một ý tưởng lạ lùng đó.
Bạn đang có cái gì thế, hở Ippolit?
– Cái gì thế nhỉ? Bây giờ hắn lại làm sao thế nhỉ? - Mọi người nhao
nhao lên hỏi. Mọi người lân la đến gần, có mấy kẻ vẫn còn ăn uống nhồm
nhoàm; chiếc phong bì có đóng dấu đỏ đã lôi cuốn họ như một thỏi nam
châm.
– Chính tôi đã viết lấy bài này hôm qua đây, ngay sau lúc tôi hứa sẽ đến
ở với ngài đấy, hoàng thân ạ. Tôi đã viết suốt một ngày, một đêm hôm qua
và mới xong sáng nay. Gần đêm về sáng, tôi có thấy một giấc mơ…
– Bạn hoãn việc này lại đến mai có hơn không? - Hoàng thân e ngại ngắt
lời.
– Ngày mai không còn thì giờ nữa, - Ippolit cười như điên. - Nhưng
đừng lo, tôi chỉ đọc trong vòng bốn mươi phút, nhiều lắm là một giờ thôi.
Ngài cứ nhìn thử coi, mọi người chú ý biết bao nhiêu kia kìa! Họ kéo đến
đây hết, họ đều nhìn cái dấu triện, nếu tôi không niêm phong cái phong bì
lại thì chắc chẳng có gì kích thích cả! Ha, ha! Bí mật bao giờ cũng hấp dẫn
hết. Tôi có nên mở dấu hay không đây quý vị? - Hắn la lớn, cười cái cười
kỳ dị của hắn rồi nhìn mọi người với đôi mắt long lanh. - Một bí mật! Một
bí mật! Nhưng này hoàng thân, ngài có nhớ ai đã phán “Sẽ không còn có
thời giờ nữa” không? Lời ấy đã được phán bởi môi miệng của vị thiên thần
vĩ đại và quyền năng trong sách Khải Huyền đấy.
– Tốt hơn là đừng nên đọc! - Evgeni Pavlyts chợt kêu lên với một vẻ
băn khoăn không hợp với chàng chút nào, đến nỗi mọi người đều chưng
hửng kinh ngạc.
– Đừng đọc làm gì! - Hoàng thân cũng kêu lên, tay ngài đặt trên chiếc
phong bì.
– Tại sao lại đọc bây giờ chứ? Đây là giờ ăn mà, - một kẻ bảo.
– Một bài báo chăng? Một bài viết gửi đăng vào tạp chí chăng? - Kẻ
khác hỏi.
– Chắc lại là một bài chán ngắt chứ gì, - một kẻ thứ ba chêm vào.