– Bài đó viết cái gì thế? - Những kẻ khác nhao nhao lên hỏi.
Nhưng dáng điệu hốt hoảng của hoàng thân hình như khiến cho ngay cả
Ippolit cũng đâm hoảng.
– Vậy là tôi không được phép đọc chứ gì? - Hắn ngại ngùng thầm thì với
hoàng thân, nụ cười méo mó nở trên đôi môi tái ngắt của hắn, - Tôi không
được phép đọc? - Hắn nhắc lại, đoạn nhìn mọi người chung quanh, nhìn tận
mắt, tận mặt tất cả như hắn khao khát muốn bắt họ phải chú ý nghe hắn thổ
lộ can tràng như trước, - Ngài sợ… sao? - Hắn nói, lại quay sang phía
hoàng thân.
– Sợ gì? - Sắc mặt hoàng thân càng lúc càng biến đổi.
– Ai có đồng hai mươi copec đấy không? - Ippolit nhảy dựng khỏi ghế
như có ai kéo cổ hắn dậy. - Hay có đồng xu nào cũng được?
– Đây! - Lebedev đưa ngay cho hắn một đồng tiền, lão nghĩ rằng Ippolit
đã hóa điên rồi.
– Này Vera Lukianovna! - Ippolit vội vàng gọi cô gái đến bên hắn. - Cô
hãy thẩy đồng tiền này lên bàn. Ta chơi sấp ngửa. Nếu ngửa thì tôi đọc!
Vera lấm lét nhìn đồng xu, nhìn Ippolit, rồi nhìn cha nàng, xong nàng bỡ
ngỡ quay đầu di chỗ khác như thể nàng cảm thấy không nên nhìn đồng tiền
ấy, rồi nàng tung đồng tiền lên bàn.
– Ngửa.
– Tôi đọc vậy! - Ippolit lẩm bẩm, như thể hắn bị đè nghiến dưới phán
quyết của định mệnh: giá hắn có bị tuyên án tử hình thì hẳn cũng không thể
tái xanh hơn thế được nữa. - Nhưng cái gì thế này? - Hắn chợt giật nẩy
mình lên và nói sau đó nửa phút. - Có phải quả thật tôi đang cầm vận mạng
mình trong tay không đây? - Hắn nhìn quanh mọi người cũng bằng một vẻ
trân trối như vậy. - Nhưng đây là một hiện tượng tâm lý kinh dị! Đó là một
hiện tượng thật khó tin, hoàng thân ạ! - Hắn nhắc lại, rồi phấn khởi và có vẻ
tỉnh táo trở lại. - Thưa hoàng thân, hãy ghi chép điều này và nhớ cho kĩ; há
ngài không sưu tập tài liệu về các vụ xử hình đó sao? Tôi có nghe người ta
nói thế mà. Ha, ha! Chúa ôi, thật là thái thậm vô nghĩa lý! - Hắn ngồi xuống