Này cậu nhỏ, việc này không phải cư xử theo lối đó mà được đâu, không
phải như thế đâu.
Dĩ nhiên, chẳng ai hiểu Rogojin muốn nói gì; nhưng lời gã nói đã gây
một ấn tượng lạ lùng đối với mọi người. Ai nấy cùng chia sẻ một ý nghĩ.
Đối với Ippolit, lời đó có một tác dụng khủng khiếp, hắn run quá sức đến
nỗi hoàng thân phải đưa tay ra đỡ lấy hắn cho khỏi ngã; và chắc chắn hắn
đã kêu thét lên nếu giọng nói không bị tắc nghẹn trong cuống họng. Suốt
một phút đồng hồ, hắn không nói được một lời nào và hơi thở thật nặng
nhọc, hắn chỉ còn biết ngó Rogojin trân trối. Rốt cuộc, lấy lại được hơi thở
bằng một nỗ lực phi thường, hắn nói:
– A, ra ông… có phải là ông… Ông?
– Tôi làm sao? Tôi đã làm gì chứ? - Rogojin trả lời, thoáng bối rối.
Nhưng Ippolit đã bừng bừng lửa giận, la lối kịch liệt:
– Chính ông đã đến nhà tôi tuần trước đây mà, lúc một giờ rưỡi đêm,
cũng chính cái hôm tôi đến gặp ông vào buổi sáng đó! Đúng ông mà?!! Thú
thật đi, có phải ông không?
– Tuần qua, vào ban đêm? Này cậu bé, cậu có điên không đấy?
“Cậu bé” lại lặng thinh, dí ngón tay trỏ trên chân mày ra chiều suy nghĩ;
nhưng chợt cái cười xanh xao và dúm dó vì sợ hãi của hắn đã chìm dưới
sắc mặt sáng rỡ, gần như đắc thắng.
– Chính là ông rồi! - Hắn lặp lại gần như thì thầm, nhưng với một niềm
tín quyết. - Ông đã đến nhà tôi và ngồi lặng lẽ trong phòng tôi trên ghế,
cạnh cửa sổ, trong suốt một giờ đồng hồ, có lẽ còn lâu hơn nữa, vào giữa
khoảng mười hai đến hai giờ đêm, rồi khoảng ba giờ, ông đứng dậy ra đi.
Chính là ông! Ông mà! Tại sao ông đến đe dọa tôi? Tại sao ông đến để
hành hạ tôi? Tôi không hiểu- nhưng đúng là ông rồi!
Cả một ánh hận thù dằng dặc đong đầy trong mắt hắn, dù hắn vẫn còn
run lên vì sợ hãi.
– Hượm một chút rồi quý vị sẽ biết hết mọi việc này… tôi… tôi nghe
rằng…