nhiên. Và một khi được tự do hành động và toàn quyền quyết định công
việc của mình thì tự khắc các vị hôn thê buộc phải phát huy trí lực của
mình và công việc sẽ được tiến hành một cách sôi nổi vì nó đã được mở
đầu một cách hào hứng, không có chuyện õng ẹo, lừng khừng, vớ vẩn; bố
mẹ chỉ còn có việc giám sát chặt chẽ nhưng kín đáo nữa mà thôi nhằm
tránh một sự lựa chọn kỳ quặc hoặc một biểu hiện trái tự nhiên nào đó, rồi
sau đó, chớp thời cơ thuận lợi mà hỗ trợ hết mình và chỉ đạo công việc
bằng mọi ảnh hưởng có thể có. Cuối cùng, phải nói rằng tài sản và vị thế xã
hội của gia đình họ mỗi năm một tăng tiến theo cấp số nhân; do đó, thời
gian càng trôi đi thì các tiểu thư càng sáng giá hơn, thậm chí với tư cách
những vị hôn thê. Nhưng giữa những yếu tố hiển nhiên này còn nổi lên một
yếu tố có phần đặc biệt: Cô con gái đầu lòng Aleksandra cứ như bất thình
lình (như vẫn thường thấy trong mọi trường hợp tương tự) thành một cô
nàng quá tuổi hai nhăm. Hầu như đúng vào thời điểm đó thì Afanasi
Ivanovits Toski, một bậc thượng lưu, một người có quan hệ rộng rãi trong
tầng lớp trên và rất mực giàu sang, lại cảm thấy bùng lên cái nguyện vọng
xa xưa của chính mình là muốn lập gia đình. Đó là một quý ông năm mươi
nhăm tuổi, tính tình tao nhã, có thị hiếu tinh tế khác thường. Ông muốn lập
gia đình một cách thật đàng hoàng; ông vốn là người biết thẩm định cái đẹp
một cách cực kỳ sành sỏi. Vì là người đã ít lâu có quan hệ quá thân tình với
tướng Epantsin, nhất là trong sự phối hợp hoạt động ngày càng chặt chẽ
trong một số doanh nghiệp tài chính, ông đã trao đổi với vị tướng, gọi là để
xin ngài một lời khuyên trên tinh thần bằng hữu cũng như sự dẫn dắt của
ngài: liệu ông có thể ngỏ lời cầu hôn với một trong những ái nữ của ngài
không? Trong dòng chảy êm đềm của đời sống gia đình tướng Epantsin đã
hiện ra một khúc ngoặt rõ rành rành.
Như trên đã nói, hoa khôi trong nhà thì đương nhiên là cô út, Aglaia.
Nhưng đến cả một kẻ vị kỷ đến điều như Toski cũng hiểu được rằng không
nên có ảo tưởng gì về cô bé ấy, Aglaia không dành cho ông. Có thể là lòng
yêu thương có phần mù quáng và tình chị em gắn bó quá mặn nồng đã
khiến hai cô chị thực lòng mà nhất quyết một hai rằng trong mấy chị em,