giờ đã đem hoàng thân về được đến nhà với mình rồi, bà lại áy náy cho cái
sáng kiến đó của bà, “xét cho cùng thì tại sao Aglaia lại không thể gặp gỡ
và chuyện trò cùng hoàng thân trong công viên được, dù cho họ có hẹn hò
nhau từ trước cũng vậy chứ có sao?”.
– Thưa hoàng thân quý mến, - rốt cuộc bà lấy được can đảm mà nói, -
chớ vội nghĩ rằng tôi kéo ngài về đây để hạch hỏi ngài… Sau mọi việc xảy
ra chiều hôm qua, thì thưa ông bạn, hẳn cũng còn lâu tôi mới muốn gặp lại
ông bạn…
Bà ngần ngừ.
– Nhưng chắc bà vẫn muốn biết rõ tại sao tôi và Aglaia Ivanovna lại gặp
gỡ nhau sáng nay chứ? - Hoàng thân hết sức bình thản nói trọn ý câu nói
của bà ta.
– Vâng, thì hẳn là tôi muốn biết chứ! - Lizaveta Prokofievna nổi cáu
ngay. - Tôi chẳng ngại gì cái việc nói trắng ra cả. Bởi tôi chẳng làm mếch
lòng ai và tôi cũng chẳng hề có ý xúc phạm đến ai cả…
– Lạy Chúa! Đương nhiên là bà phải muốn biết chứ, có gì quá trong việc
đó đâu; bà là mẹ của cô ấy mà. Tôi gặp Aglaia Ivanovna lúc bảy giờ sáng
nay tại ghế đá xanh thể theo lời mời của cô ấy hôm qua. Hôm qua, cô ấy có
viết giấy ngỏ ý muốn gặp tôi để thảo luận một việc hệ trọng. Chúng tôi đã
gặp nhau và trò chuyện trong suốt một tiếng đồng hồ về những vấn đề liên
quan đến riêng một mình cô ấy, thế thôi.
– Dĩ nhiên là chỉ có thế, bạn ạ. Tôi chẳng có gì để thắc mắc hết. -
Lizaveta Prokofievna trang trọng nói.
– Hay lắm đó, hoàng thân ạ! - Aglaia nói, nàng bất thần bước vào
phòng. - Hết lòng tạ ơn ngài vì đã xét cho rằng tôi không thể nào hạ mình
nói dối được. Thôi đủ rồi, mẹ ạ, hay mẹ còn có ý hỏi thêm gì ngài nữa
không?
– Hẳn cô cũng biết rằng cho đến nay tôi chưa hề đỏ mặt trước mặt cô
bao giờ cả… mặc dù giá tôi có như thế thì cô hả lòng hả dạ lắm đấy, -
Lizaveta Prokofievna nói bằng một giọng lên lớp. - Thôi, tạm biệt hoàng