– Ồ, không có đâu. Tại sao tôi phải khắc nghiệt chứ?
– Với lại… cũng đừng có cười cậu ấy; quan trọng nhất là điều đó.
– Ồ, chắc chắn là không rồi!
– Tôi thật là ngu dại mới nhắc những điều ấy ra với một người như ngài,
- Vera đỏ mặt, nói. - Mà ngài mệt thật đó, - nàng mỉm cười, nói, vừa quay
bước đi, - nhưng đôi mắt ngài lúc này sao nhân hậu, khả ái quá, trông hạnh
phúc quá!
– Đôi mắt ấy lộ vẻ hạnh phúc thật sao? - Hoàng thân nồng nhiệt hỏi, rồi
chàng cười thoải mái.
Nhưng cô bé Vera vốn thật thà, chân chất và tự nhiên như một cậu bé trai
ấy đã đâm bối rối hết sức, nàng đỏ mặt hơn nữa và miệng vẫn tươi cười,
nàng thoăn thoắt bước ra.
“Thật là một… cô gái dễ mến”, - hoàng thân nghĩ thế rồi quên nàng
ngay. Chàng đi đến góc hiên chỗ có một chiếc tràng kỷ với một chiếc bàn
nhỏ bên cạnh, ngài ngồi xuống, úp mặt vào đôi tay, và cứ ngồi thế suốt
mười phút đồng hồ, xong chợt chàng cho tay vào túi bên hông và bồn chồn
lôi ra ba bức thư.
Nhưng rồi cánh cửa lại mở và Kolia bước vào. Hoàng thân sung sướng
thấy rõ vì có dịp bỏ lại mấy bức thư đó vào túi và trì hoãn lại cái giây phút
đọc chúng.
– Chà, cũng to chuyện thật! - Kolia nói, vừa ngồi xuống đi-văng và đi
thẳng vào chuyện như thói quen của những người như nó. - Lúc này ngài
nghĩ sao về Ippolit? Chắc ngài đã mất niềm quý mến hắn rồi chứ?
– Tại sao lại mất? Nhưng này Kolia, tôi mệt rồi. Với lại, nhắc lại chuyện
ấy thật xót xa quá. Sao, sức khỏe cậu ấy thế nào?
– Hắn ngủ, chắc hắn còn ngủ đến hai giờ nữa mới dậy. Tôi hiểu mà, ngài
đâu có ngủ ở nhà. Ngài lang thang ngoài công viên. Hẳn là như vậy rồi,
ngài hay mủi lòng, đa cảm… Tôi chẳng có gì phải ngạc nhiên hết.
– Sao chú biết tôi lang thang ngoài công viên và không ngủ nhà hả?