– Thì Vera vừa bảo xong. Cô ta cứ can tôi đừng có vào, nhưng tôi không
thể không vào thăm ngài được, dù chỉ một phút thôi. Đã hai giờ qua, tôi túc
trực cạnh giường bệnh của hắn. Bây giờ thì đến lượt Coxtia Lebedev.
Burdovski thì đi rồi. Nào, ngài cứ nằm xuống đi chứ, hoàng thân. Chúc
ngài một đêm… à, một ngày tốt lành. Nhưng này, ngài có biết không, tôi
ngạc nhiên đấy.
– Đã hẳn… Nội bao nhiêu chuyện này…
– Không phải vậy, hoàng thân ạ, không phải thế đâu. Chính cái lời “tự
thú” của hắn mới khiến tôi ngạc nhiên. Nhất là đoạn hắn luận về đấng Tạo
hóa, về cuộc sống tương lai. Quả có một tư tưởng vĩ đại nằm trong đó!
Hoàng thân nhìn Kolia trìu mến, cu cậu đã hẳn là vội đến để thảo luận
ngay về tư tưởng vĩ đại này đây.
Nhưng điểm quan yếu không phải là chính tư tưởng đó, mà là môi
trường đã nảy sinh ra tư tưởng đó. Giá tư tưởng đó được Voltaire, Rouseau,
Proudhon viết ra, chắc là tôi sẽ đọc và chú ý tới, nhưng hẳn nó sẽ
không làm tôi bàng hoàng như thế này được. Đằng này là của một con
người biết chắc chắn rằng mình chỉ còn sống được mười phút nữa, và kẻ đó
đã phát biểu tư tưởng ấy. Chà, thật mới kiêu hãnh làm sao chứ! Đó là một
sự xác nhận tuyệt vời cho vẻ độc lập và cao trọng của con người, đó là một
sự thách đố công khai, thẳng thừng! Vâng, đó là một sức mạnh vô biên của
tâm thần! Sau điều này mà bảo rằng hắn đã cố ý bỏ hột nổ ra ngoài là bần
tiện, là vô lý! Nhưng ngài biết không? Hôm qua hắn đã lừa gạt ta đó: Tôi
có giúp hắn thu vén hành lý gì cho hắn đâu, và tôi cũng có thấy khẩu súng
của hắn bao giờ đâu; tự hắn thu dọn lấy tất cả hành trang của hắn đấy chứ,
vậy mà hắn cũng lôi tôi vào chuyện cho bằng được. Vera bảo rằng ngài
bằng lòng cho hắn ở đây, tôi cam đoan với ngài là chẳng có gì nguy hiểm
cả, nhất là vì chúng ta ngó chừng hắn từng phút một.
– Người nào trong đám chú đã thức canh hắn đêm qua?
– Coxtia Lebedev, Burdovski và tôi. Keller có ở đó một lúc, nhưng rồi
sau gã về phòng Lebedev mà ngủ vì cũng chẳng còn chỗ nào cho gã ngủ lại
được trong phòng đó nữa. Ferdysenko cũng ngủ ở phòng Lebedev, gã ra đi