– Ông đã hỏi thăm tôi đến hai lần. Chắc ông vẫn còn lo lắng về vụ đêm
qua thì phải?
– Có phải ngài định nói đến cậu bé đó chăng, thưa hoàng thân? Ô,
không phải đâu. Ngày hôm qua đầu óc tôi rối như tơ vò, nhưng hôm nay thì
tôi không có cản mũi kỳ đà ngài về bất cứ một việc gì hết.
– Ông nói sao? Cản mũi kỳ..?
– Tôi bảo “cản mũi kỳ đà”, đó là một thành ngữ Pháp cũng giống như
bao nhiêu từ ngữ khác đã đi vào ngôn ngữ Nga, nhưng tôi không có ý nhấn
mạnh đặc biệt đến nó.
– Hôm nay ông làm sao thế, hở Lebedev? Trông ông quan trọng và uy
nghiêm quá, và ông nói năng cứ như gằn từng tiếng một, - hoàng thân mỉa
mai.
– Này Nicolai Ardalionovitr! - Lebedev bảo Kolia bằng một giọng gần
như trắng trợn. - Tôi muốn bàn với hoàng thân một chút việc chỉ liên quan
riêng đến…
– Ồ, vâng, tôi hiểu mà, đâu có phải việc của tôi. Thôi xin chào hoàng
thân, - Kolia nói và đi ngay.
– Tôi thích thằng bé ấy vì cái đức nhanh trí nhậy hiểu của nó, - Lebedev
vừa nhìn thằng bé ra đi, vừa bảo. - Một thằng nhỏ thật nhanh nhẹn, dù lắm
lúc nó có hơi nhiễu sự đôi chút. Thưa hoàng thân tôn kính, đêm qua hay là
sáng sớm hôm nay, tôi cũng không nhớ đích xác được là giờ nào nữa, tôi đã
gặp một chuyện rủi hết sức.
– Việc gì vậy?
– Thưa hoàng thân, bốn trăm rúp trong túi áo tôi bỗng dưng không cánh
mà bay! - Lebedev nói thêm với một nụ cười chua chát.
– Ông mất bốn trăm rúp à? Chà, rủi thật.
– Nhất là đối với một kẻ nghèo chỉ biết sống lương thiện bằng bông trái
của mồ hôi nước mắt mình.
– Đã hẳn, đã hẳn vậy rồi! Mà mọi việc xảy ra làm sao?