thân, xin lỗi đã quấy rầy ngài. Mong ngài tin rằng tôi vẫn hằng mến mộ
ngài.
Hoàng thân liền cúi chào bà mẹ và các cô gái rồi lặng lẽ đi ra.
Aleksandra và Adelaida mỉm cười to nhỏ với nhau điều gì đó. Lizaveta
Prokofievna nghiêm khắc nhìn họ.
– Maman ơi, chúng con chỉ cười cái kiểu hoàng thân cúi đầu thi lễ mới
điệu làm sao thôi! - Adelaida cười lớn. - Thường khi thì ngài vụng về lắm,
thế mà bỗng dưng sao bây giờ ngài lại kiểu cách… у như anh chàng Evgeni
Pavlyts thế nhỉ?
Phong cách nhã nhặn và trang trọng chỉ xuất phát từ tâm hồn chứ không
thể học nơi một ông thầy khiêu vũ mà được, - Lizaveta Prokofievna trả lời
bằng một giọng kẻ cả, xong bà bước lên thang gác về phòng bà mà không
buồn liếc lại Aglaia nữa.
Khoảng chín giờ, hoàng thân về đến nhà, chàng gặp Vera Lukianovna và
cô đầy tớ ngoài hàng hiên. Họ đang dọn dẹp, quét tước lại cho sạch sẽ sau
cái đêm hoang tàn, bừa bãi hôm trước.
– Tạ ơn Trời, cũng may chúng tôi có thì giờ dọn dẹp xong thì ngài về
đến! - Vera vui vẻ nói.
– Chào cô, tôi hơi choáng váng đôi chút, tôi không ngủ được. Tôi muốn
đi chợp mắt một lúc.
– Ngài muốn nằm nghỉ nơi hàng hiên này chăng, như ngày hôm qua?
Hay lắm. Tôi sẽ dặn mọi người đừng có làm kinh động ngài. Papa đã ra đi
rồi.
Cô đầy tớ rút lui. Vera cùng nhón theo chân cô ta nhưng nàng lại trở
bước đến bên hoàng thân với vẻ mặt âu lo.
– Thưa hoàng thân, xin ngài hãy thương xót… chàng trai trẻ khốn khổ
đó. Xin ngài đừng đuổi cậu ấy đi hôm nay.
– Tôi không hề nghĩ đến việc đuổi cậu ta đâu. Cậu ta muốn làm gì thì
tùy.
– Cậu ấy sẽ chẳng làm gì bây giờ đâu… xin đừng khắc nghiệt với cậu ta.