cùng ngài điều này, điều nọ bằng cái ngôn ngữ trẻ con của nó. Đấng Christ
thoạt tiên nghe nó chăm chú lắm, nhưng lúc này ngài trầm tư. Bàn tay ngài
bất giác vẫn đặt hững hờ quên lãng trên mái đầu đứa trẻ. Ngài nhìn xa xôi
về phía chân trời, một tư tưởng mênh mông như vũ trụ đọng trong mắt
ngài; gương mặt ngài sầu muộn. Đứa trẻ lặng yên dựa người trên gối ngài,
tay chống lấy má, đầu nó ngước lên nhìn ngắm ngài chăm chăm với một vẻ
nghĩ ngợi rất trẻ con. Mặt trời lặn… Bức tranh của tôi như thế đó! Cô còn
hồn nhiên, và sự toàn bích của cô nằm trong nét hồn nhiên ấy. Ôi, cô chỉ
cần nhớ ngần ấy thôi! Mà nỗi đam mê đắm đuối của tôi thì có can hệ thế
nào được đến cô nhỉ? Kể từ giờ, cô đã là của tôi rồi, tôi sẽ ở bên cô mãi
mãi… tôi cũng sắp chết đến nơi rồi”.
Cuối cùng, trong bức thư chót có viết:
“Vì Chúa, xin cô đừng nghĩ ngợi gì về tôi; cũng đừng nghĩ rằng tôi đang
hạ mình xuống để viết cho cô như thế này, hay nghĩ tôi như một kẻ lấy làm
sung sướng hạ thấp mình, và xem đó là một nỗi hân hoan đáng hãnh diện.
Không đâu, tôi có những niềm khích lệ của tôi chứ, nhưng tôi thật khó giải
thích được cho cô điều này. Chính tôi cũng thấy khó lòng khi muốn bày tỏ
rõ ràng cho riêng mình, dù điều đó làm tôi quặn thắt. Nhưng tôi biết rằng
tôi không thể hạ giá bản thân mình, dù chỉ vì lòng kiêu hãnh. Còn nói về
nết tự hạ mình xuống vì đức trinh khiết của tâm hồn thì quả tôi bất khả. Vì
vậy, không hề có việc tôi hạ mình xuống chút nào cả.
Tại sao tôi lại muốn kết hợp hai người lại với nhau, vì cô, hay là vì tôi.
Dĩ nhiên là vì tôi chứ; điều đó sẽ giải quyết cho tôi tất cả, tôi đã tự nhủ như
thế từ lâu lắm rồi… Tôi có nghe nói lúc nhìn bức chân dung tôi, chị
Adelaida của cô có bảo rằng: “Với một sắc đẹp như thế, người ta có thể
đảo lộn cả thế giới”. Nhưng tôi đã chối bỏ thế giới này rồi. Cô có lấy làm
buồn cười khi thấy tôi viết thế không, khi mà mắt cô đã trông thấy tôi ăn
mặc hàng ren, đeo hột xoàn và đi giữa những tên say và những đứa vô lại
như thế? Chớ có quan tâm đến điều đó làm gì, tôi kể như tôi không còn
sinh tồn nữa và tôi biết điều đó. Chỉ có Chúa mới biết được điều gì đang
sống trong tôi thay vì chính bản thể tôi. Hằng ngày tôi đọc thấy điều đó