chàng quên được cuộc gặp gỡ nàng lần này, lúc nào chàng cũng nhớ đến
cuộc hội ngộ đó trong nỗi đớn đau ấy. Nàng quỳ gối trước mặt chàng ngay
trên đường phố, như một kẻ loạn trí. Chàng kinh hãi bước lùi lại, còn nàng
cố nắm lấy cho được tay chàng mà hôn, và cũng hệt như trong cơn mơ
trước đó, lệ nhòa trên bờ mi cong vút của nàng.
– Đứng dậy đi! Đứng dậy đi chứ! - Chàng thì thào hoảng hốt, cố nâng
nàng dậy. - Đứng dậy ngay đi!
– Chàng có hạnh phúc không? Có được sung sướng không? - Nàng hỏi.
- Chỉ cần nói với em một lời thôi, lúc này đây chàng có được hạnh phúc
không? Hôm nay đây? Vào lúc này? Bên cạnh nàng. Nàng nói gì với
chàng?
Nàng không đứng dậy; nàng không nghe lời chàng; nàng gấp gáp mà hỏi
chàng như có ai đang đuổi theo nàng vậy.
– Ngày mai, em sẽ lìa xa chàng như lời chàng dạy. Em sẽ không… Em
đến thăm chàng một lần cuối… lần cuối cùng… Bây giờ mới quả thật là lần
cuối cùng!
– Bình tĩnh lại đi! Đứng dậy nào! - Hoàng thân nói trong nỗi tuyệt vọng.
Nàng nhìn chàng đắm đuối khát khao, nắm chặt lấy tay chàng.
– Vĩnh biệt! - Nàng nói vào lúc cuối, rồi đứng lên, rời ngài đi ngay, đi
gần như chạy. Hoàng thân trông thấy Rogojin xuất hiện bất thần bên cạnh
nàng cầm tay dắt nàng đi.
– Chờ chút, hoàng thân, - Rogojin gọi. - Năm phút nữa tôi quay lại.
Năm phút sau, gã quay lại thật, hoàng thân vẫn đứng chờ gã ở chỗ cũ.
– Tôi đã dìu nàng vào xe rồi, - gã bảo. - Xe đã đợi nàng từ lúc mười giờ.
Nàng biết ngài sẽ ở bên cạnh cô kia suốt buổi chiều nay. Tôi đã thuật cho
nàng nghe nguyên văn những lời ngài viết cho tôi hôm nay. Nàng sẽ không
viết thư cho cô kia nữa đâu, nàng hứa rồi đó; và ngày mai, thể theo ý ngài,
nàng sẽ rời khỏi đây. Nàng muốn gặp ngài một lần cuối, dù cho ngài có từ
chối nàng. Chúng tôi đã ngồi trên ghế đá này chờ ngài quay lại đó.
– Thế nàng đem ông đi luôn chứ?