– Chứ sao nữa! - Rogojin nhăn nhở cười. - Tôi đã biết trước những điều
tôi thấy tại đây rồi. Ngài đã đọc mấy bức thư đó rồi đấy chứ?
– Và hẳn ông cũng đã đọc rồi thì phải? - hoàng thân hỏi mà thấy choáng
váng vì ý nghĩ này.
– Đã hẳn. Đích thân nàng đã cho tôi xem từng bức thư một. Ngài có nhớ
chuyện lưỡi dao cạo không! Hề hề!
– Nàng điên mà! - Hoàng thân kêu lên, hai tay ngài vặn vào nhau.
– Ai mà biết được? Có lẽ không đâu, - Rogojin thầm thì, như nói riêng
với chính gã.
Hoàng thân không trả lời.
– Thôi, giã biệt, - Rogojin chào, - ngày mai tôi cũng đi rồi. Đừng nghĩ
xấu về tôi nhé! À mà này bạn, - gã quay phắt lại, hỏi thêm, - tại sao mà bạn
không chịu trả lời câu nàng hỏi: “Ngài có hạnh phúc không?”.
– Không, không, không! - Hoàng thân kêu lên với một mối sầu thảm vô
bờ.
– Thì tôi cũng chẳng nghĩ rằng ngài đáp có! - Rogojin nói với nụ cười
độc ác. Rồi gã đi thẳng không hề quay nhìn lại.