– Tôi chẳng màng ngó ngàng đến đâu, hề hề! Mà thưa hoàng thân tôn
kính, ngài có tin không? Chuyện này thật chẳng đáng gì cho ngài quan tâm,
mấy túi áo của tôi lúc nào cũng lành lặn cả, thế mà chợt có một đêm, lại có
một lỗ thủng mới lạ chứ! Tôi đã nhìn kĩ vết thủng, hình như có người đã
dùng dao díp rạch ra. Chuyện đó gần như khó tin phải không ngài?
– Còn ông tướng?
– Hôm qua lẫn hôm nay, ông ấy giận dữ cả ngày, ông ấy phiền muộn
quá sức đi, thưa ngài. Có lúc nhờ hơi rượu, ông ta hớn hở hết sức, ông ta
hát hỏng nữa, rồi ông ta lại đâm ra mủi lòng khóc sướt mướt, rồi đương
không nổi giận, nhưng Chúa ôi, ông ta giận quá đến nỗi tôi cũng phải sợ,
ngài ơi. Dù gì đi nữa, tôi có phải là một quân nhân đâu. Hôm qua đây,
chúng tôi ngồi bên nhau trong quán rượu, rồi cứ như vô tình, vạt áo tôi gồ
ra thấy rõ, to như một quả núi. Ông ta cứ mắt la mày liếc, rất ư là giận. Từ
lâu nay, ông ta không còn nhìn thẳng vào mặt tôi nữa, trừ những lúc ông
say rượu hay mủi lòng; nhưng hôm qua đây, ông ta nhìn tôi hai lần đến ớn
lạnh xương sống. Tôi định ngày mai sẽ tìm lại ví tiền, nhưng từ giờ đến
mai, tôi sẽ đùa vui với ông ấy thêm một buổi chiều nữa.
– Ông hành hạ ông ta như thế để làm gì vậy? - Hoàng thân kêu lên.
– Thưa hoàng thân, tôi đâu có hành hạ ông ấy, có hành hạ gì đâu, -
Lebedev nồng nàn đáp. - Thực tình thì thưa ngài, tôi yêu ông ấy… và kính
trọng ông ấy nữa. Và lúc này đây, tùy ngài muốn tin hay không, tôi lại còn
quý mến ông ấy hơn bao giờ hết. Tôi còn quý trọng ông ấy hơn nữa.
Lebedev nói một cách trang trọng và thành thật đến nỗi hoàng thân đâm
ra phẫn nộ hết sức.
– Ông yêu quý ông ấy mà lại đi hành hạ ông ấy như thế đấy! Chà, ông
ấy trả chiếc ví tiền bị mất xuống gầm ghế rồi lại bỏ vào áo ông như ông
thấy đó, tất cả nhằm chứng tỏ cho ông thấy rằng ông ấy không hề muốn
lường gạt ông, nhưng muốn thẳng thắn xin ông tha thứ cho đấy thôi- Ông
nghe chưa? Ông ấy xin ông tha thứ đấy. Nghĩa là ông ấy tin nơi tình bạn
của ông dành cho ông ấy. Thế mà ông lại sỉ nhục một con người… một con
người vô cùng thật thà như thế!