chẳng thấy gì ở chỗ đó cả, chỉ thấy một khoảng trống trơn, ấy nhưng ta vẫn
cứ tìm đi, tìm lại cả chục lần hay hơn chục lần mãi thế.
– Vâng, tôi cũng tưởng vậy, thế nhưng, sự việc đã xảy ra làm sao? Tôi
không hiểu được, - hoàng thân lẩm bẩm, chàng bối rối hết sức. - Lúc đầu
ông bảo tôi rằng ví tiền không có ở đó, dù ông đã tìm đi tìm lại rồi, mà sau
đùng một cái- nó lại hiện lên chỗ đó.
– Vâng, đúng là đùng một cái nó hiện lên ở đó thật, thưa ngài.
Hoàng thân nhìn Lebedev một cách khác lạ.
– Còn ông tướng thì sao? - Chàng chợt hỏi.
– Ngài có ý gì mà lại hỏi “Còn ông tướng thì sao”? - Lebedev hỏi, lão
lại không hiểu được.
– Ôi! Lạy Chúa! Tôi muốn hỏi ông rằng ông tướng ấy nói gì lúc ông tìm
được ví tiền dưới ghế chứ còn sao nữa? Lúc đầu cả ông lẫn ông tướng đều
cùng nhau đi tìm cơ mà, phải thế không?
– Vâng, thưa ngài, quả lúc đầu hai chúng tôi có cùng nhau tìm kiếm thật.
Nhưng tôi nhận là lần này, tôi không nói gì với ông ta hết, tôi thấy tốt hơn
là không nên nói cho ông ta biết rằng một mình tôi đã tìm ra được ví tiền
ấy.
– Nhưng… sao vậy? Còn số tiền thì sao? Vẫn còn trong ví đấy chứ?
– Tôi mở ví, tiền vẫn còn trong đó… không thiếu rúp nào, ngài ạ.
– Lẽ ra ông nên đến bảo cho tôi biết với, - hoàng thân trầm ngâm nói.
– Thưa hoàng thân, tôi sợ quấy rầy ngài giữa lúc ngài đang có những
mối bận tâm riêng tư mà hẳn ngài phải đặc biệt chú ý đến. Với lại, tôi vẫn
làm như tôi chưa hề tìm thấy vật gì cả. Tôi mở ví ra xem xét, xong gấp ví
lại, và để trả lại dưới ghế.
– Nhưng để làm gì vậy?
– Ồ, thì chỉ để thế thôi mà ngài… cho thỏa cái tính tò mò vặt mà, -
Lebedev khúc khích cười, xoa tay vào nhau.
– Vậy ra chiếc ví vẫn còn nằm ở đấy từ ngày hôm kia?