– Ồ, đâu có. Nó mới chỉ nằm ở đó hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi.
Ngài hẳn thấy, một phần tôi muốn cho ông tướng tìm thấy. Bởi vì, rốt cuộc
tôi cũng đã tìm ra được ví tiền, thế thì có lẽ nào ông tướng lại không nhìn
thấy một vật cứ gọi là đập vào mắt mình rõ như thế, thò ra ngay dưới gầm
ghế như thế chứ? Tôi đã di chuyển chiếc ghế nhiều lần, đẩy ghế ra phía sau
cho ví tiền bày ra rõ rệt, nhưng ông tướng cố ý không muốn nhận ra nó đó
thôi, cứ như thế suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Trong mấy ngày rày, ông
ta cứ như người mất hồn và đãng trí hạng nặng, không làm sao mà hiểu
được ông ấy. Ông ta nói, ông ta kể lể. Ông ta cười, lại còn cười rống lên
nữa, thế rồi tự dưng ông ta nổi giận đùng đùng với tôi, cũng chẳng hiểu tại
sao. Rốt cuộc hai chúng tôi ra khỏi phòng; tôi cố ý để cửa mở; ông ta ngập
ngừng, hình như muốn nói điều gì, rõ ràng ông ta lo âu về chuyện bỏ lại
một cái ví có khối tiền như thế, rồi bất thần ông ta nổi giận đùng đùng và
chẳng nói gì cả. Chúng tôi chưa kịp bước xuống phố quá hai bước thì ông
ta đã bỏ tôi và rẽ về hướng khác. Mãi tối hôm đó chúng tôi mới gặp lại
nhau trong quán rượu.
– Nhưng rốt rồi ông cũng nhặt ví tiền lên, phải thế không?
– Không, thưa ngài. Ngay tối hôm ấy ví tiền biến mất khỏi gầm ghế!
– Vậy bây giờ nó đâu rồi?
– Ủa, thì nó đây chứ đâu, thưa ngài, - Lebedev đáp, lão chợt phá lên
cười, ưỡn thẳng người lên nhìn hoàng thân thoải mái. - Đùng một cái nó
nằm trong vạt áo tôi đây. Đây này, ngài xem, ngài sờ mà xem.
Mà thật, bên vạt áo trái của lão có một khoảng phình tướng lên, chỉ cần
sờ tay là người ta biết ngay được đó là một chiếc ví bằng da đã rơi xuống từ
một chiếc túi thủng.
– Thưa ngài, tôi đã mở ví ra xem, còn đầy đủ cả. Tôi lại cất vào và cứ đi
loanh quanh như thế này suốt từ sáng hôm qua, chiếc ví vẫn nằm trong vạt
áo trái. Nó vẫn đập vào chân tôi đều đều.
– Và ông chẳng ngó ngàng đến nó à?