với hết mọi người, cho rằng “họ đã mất trí hết rồi”, rằng chưa có gia đình
nào lo lắng việc nhà như kiểu gia đình này. “Tại sao lại hấp tấp như thế
chứ? Có việc gì vậy? Theo chỗ tôi thấy thì đã có việc gì đâu? Cứ chờ xem
có chuyện gì xảy ra không đã chứ? Ivan Fedorovits lúc nào cũng tưởng
tượng ra hằng khối chuyện! Há không phải mấy người cứ bé xé ra to, cứ
chuyện con ruồi đẻ ra trái núi đó sao? V.v… và v.v…
Rốt cuộc, mọi người đành phải giữ bình tĩnh, tỉnh táo và kiên nhẫn để
xem tình hình biến chuyển. Nhưng lạy Chúa, họ cũng chẳng bình tĩnh được
quá mười phút! Tin tức về những chuyện xảy ra lúc Lizaveta Proeofievna
đi Đảo Đá (bà đi đảo vào buổi sáng, sau cuộc viếng thăm lúc quá nửa đêm
của hoàng thân mà chàng cứ ngỡ là mới chín giờ) đã làm tan vỡ vẻ bình
thản đó. Đáp những câu hỏi nóng nảy của bà mẹ, hai cô chị bắt đầu trả lời
rất chí lý rằng “chẳng có gì đặc biệt xảy ra lúc bà vắng nhà cả”. Hoàng thân
có đến thăm, chàng đến được một lúc lâu rồi Aglaia mới trên gác xuống, có
lẽ khoảng nửa giờ sau, vừa ra xong, nàng liền mời hoàng thân đánh cờ;
hoàng thân mù tịt về môn cờ nên Aglaia đã hạ chàng liền; lúc đó cô nàng
thật phởn chí hết sức đến nỗi hoàng thân phải thẹn cho chỗ dốt nát của
chàng, nàng cười nhạo hoàng thân bằng thích, đến độ sau đó trông hoàng
thân thật quá thảm thương, tội nghiệp. Rồi nàng đề nghị chơi bài “điên”.
Đến lần này thì cục diện thay đổi hẳn: Hoàng thân chơi bài “điên” điệu
nghệ như một bậc thầy, đúng là một bậc thầy thứ thiệt. Aglaia giở trò đánh
lận, tráo bài ngay trước mặt chàng, nhưng ngài vẫn cứ hạ cô nàng suốt năm
ván liền. Aglaia nổi nóng, cô nàng giận quá mất khôn, buông ra những lời
độc địa, biếm nhẽ hoàng thân đến nỗi chàng tắt hẳn nụ cười, tái mặt lại lúc
vào phút chót nàng bảo chàng rằng nàng sẽ “chẳng bao giờ đặt chân vào
phòng này khi nào chàng còn ngồi ở đó, và thật là nhục nhã cho chàng lại
đến thăm họ vào một giờ khuya khoắt, đã quá nửa đêm, sau bao nhiêu
chuyện xảy ra trước đó như thế!”. - Rồi nàng đi ra đóng sầm cửa lại.
Hai cô chị đã hết lời an ủi chàng, nhưng khi ra đi, chàng cứ như kẻ mới
đi đưa đám về. Hoàng thân ra về được mười lăm phút, Aglaia chợt hối hả
chạy ra hàng hiên chẳng kịp lau nước mắt, còn cặp mắt của nàng thì sưng