mọng vì khóc. Nàng xuống thang gác vì lúc đó Kolia vừa đến, mang theo
một con nhím. Mọi người đều quây quần xem con nhím. Kolia cho họ hay
con nhím đó không phải của nó, nó đương đi thơ thẩn với đứa bạn học của
nó là Coxtia Lebedev, tên kia còn đứng ngoài đường ngại quá không dám
vào vì đương bận xách một lưỡi rìu. Hai đứa vừa mua con nhím và lưỡi rìu
của một bác nông dân chúng gặp trên đường. Bác nông dân bán con nhím
với giá năm mươi copec, rồi hai đứa còn nài nỉ ông ta bán luôn lưỡi rìu cho
chúng, vì lưỡi rìu có vẻ dùng được việc và sắc bén lắm. Nghe đến đây,
Aglaia liền nài nỉ Kolia bán lại con nhím cho nàng, nàng đâm khoái con
nhím hết sức và còn gọi thằng bé là “Kolia yêu quý” nữa. Lúc đầu Kolia
mãi không chịu bán, nhưng rồi sau nó cũng xuôi lòng. Nó gọi thằng bạn
Coxtia Lebedev vào, tên kia xách chiếc rìu trên tay đi vào với điệu bộ hết
sức ngượng ngập. Nhưng rồi bất ngờ ai nấy đều ngã ngũ ra rằng con nhím
đó chẳng phải của đứa nào cả trong hai đứa, mà lại là của một thằng bé
khác, thằng Petrov, kẻ đã đưa tiền cho hai đứa nhờ đi mua Bộ sử ký của
Schlosser
chỗ một đứa bạn đương túng tiền nên bán rẻ, hai đứa đang
trên đường đi mua Bộ sử ký thì lại thấy con nhím hấp dẫn quá nên chúng
không cầm lòng được bèn mua luôn. Như vậy, cả con nhím lẫn lưỡi rìu là
của tên Petrov, hai đứa này mang chúng về thế cho Bộ sử ký của Schlosser.
Nhưng Aglaia nài nỉ tha thiết quá nên rốt cuộc chúng cứ bán con nhím cho
nàng. Mua được con nhím rồi, nhờ Kolia giúp một tay, Aglaia bỏ nhím vào
một chiếc giỏ mây, đậy lên nắp một chiếc khăn ăn, rồi khẩn khoản yêu cầu
Kolia nhân danh nàng mang con nhím đến tặng ngay cho hoàng thân và xin
chàng nhận món quà đó như một “dấu hiệu bày tỏ lòng tôn kính sâu xa của
nàng đối với chàng”. Kolia vui vẻ chấp thuận và hứa sẽ làm ngay, nhưng nó
yêu cầu nàng cho biết “Con nhím đó có ý nghĩa gì? Và tặng món quà như
thế sẽ nói lên được điều gì đây?”. Aglaia đáp rằng đó không phải là việc
của nó. Nó đáp ngay món quà đó hẳn phải có ngụ ý gì chứ chẳng không.
Aglaia nổi giận, gay gắt bảo rằng nó chỉ là một thằng nhóc chứ chẳng là gì
hết. Kolia trả đũa ngay rằng nếu không vì nàng là một cô gái và hơn nữa,
nếu không vì tôn trọng những quy tắc riêng do nó tự đặt ra, chắc nó sẽ