chứng tỏ liền một khi cho nàng hiểu nó dư biết cách đáp lễ cho một lời sỉ
nhục như thế. Tuy nhiên rồi rốt cuộc, Kolia cũng vui vẻ mang con nhím đi,
Coxtia Lebedev bươn bả chạy theo sau. Thấy Kolia lắc lư chiếc giỏ dữ quá,
Aglaia nhịn không được, đứng nơi hiên nhà gọi giật giọng nói: “Này Kolia
thân mến, xin em đừng có đánh rớt giỏ đấy nhé!”, - cứ như trước đó nàng
chưa hề cãi nhau với nó không bằng. Kolia dừng lại, và cũng như thể hai
người chưa hề xích mích với nhau, nó sốt sắng hét trả: “Đừng lo, Aglaia
Ivanovna ơi, tôi không đánh rớt đâu”, rồi nó lại cắm đầu chạy hết sức mau.
Aglaia sau đó phá lên cười như điên rồi chạy lên phòng riêng, vui sướng
hết sức và suốt ngày hôm đó, nàng tươi cười vui như sáo sậu.
Nguồn tin này khiến cho Lizaveta Prokofievna sững sờ quá sức. Ta có
thể ngạc nhiên tự hỏi tại sao nhưng sự thật tâm trạng của bà lúc đó là như
vậy. Bà đâm ra băn khoăn, nhất là con nhím. Con nhím là có ý nghĩa gì? Có
âm mưu gì trong đó? Có hậu ý gì đây? Dấu hiệu gì vậy? Lại là một bức thư
không tên đây chắc? Thêm vào đó, ông tướng Ivan Fedorovits khốn khổ
của chúng ta không hẹn mà lại có mặt ngay vào lúc bà vợ đang hỏi han lôi
thôi, đã phang ngay vào một câu làm hư bột hư đường cả. Ông bảo rằng
chẳng hề có chuyện ngụ ý ẩn tình gì hết và con nhím “chỉ đơn giản và rõ
ràng là một con nhím thôi. Trừ phi người ta muốn choàng cho nó một ý
nghĩa thân hữu nhằm hàn gắn những mối dị biệt và sự dàn hòa, nói tóm lại,
đây chỉ là một trò đùa hồn nhiên vô hại, ngoài ra chẳng có hậu ý gì khác”.
Tưởng chúng ta cũng nên mở một dấu ngoặc ở đây để ghi nhận rằng ông
tướng đã đoán đúng. Sau khi hoàng thân bị cô gái chế giễu và xua đuổi,
chàng về nhà ngồi suốt nửa giờ trong nỗi tuyệt vọng, buồn thảm khôn cùng,
thế rồi Kolia chợt xuất hiện, tay xách con nhím. Bầu trời liền quang đãng
hẳn, hoàng thân cứ như người chết sống lại; chàng hỏi han Kolia; uống lấy
từng lời, từng tiếng của thằng bé, có mỗi một câu hỏi mà chàng cứ hỏi đi,
hỏi lại đến cả chục lần, chàng cười như một đứa trẻ con, và cứ siết chặt lấy
hai tay của hai đứa bé lúc đó đang sáng mắt lên nhìn chàng. Chắc chắn
Aglaia đã tha thứ cho chàng, và chàng có thể đến thăm nàng trở lại ngay