độ yên lặng. Lizaveta Prokofievna không biết làm sao để khai mào cuộc
chuyện. Rốt cuộc, bà cho bùng nổ một loạt công kích nhắm vào đường xe
hỏa và nhìn hoàng thân với vẻ thách đố quyết liệt.
Trời ạ, thế mà Aglaia vẫn không buồn đến, hoàng thân đã thấy chới với
lắm rồi. Chàng bối rối không sao còn nói lên được lời nào, chàng liều đưa
ra ý kiến rằng nếu đường xe hỏa được cải tiến thì thật tốt đẹp lắm, nhưng
Adelaida chợt cười phá lên và một lần nữa, hoàng thân thấy nghẹn hẳn.
Chính lúc đó, Aglaia bước vào, trông nàng bình thản và uy nghi, nàng kiểu
cách cúi chào hoàng thân, và trang trọng ngồi vào một vị trí nổi nhất nơi
bàn tròn. Nàng nhìn hoàng thân như dò hỏi. Ai nấy đều hiểu giây phút cởi
mở mọi nỗi nghi ngờ đã đến.
– Ngài có nhận được con nhím của tôi không? - Nàng hỏi giọng chắc
nịch và gần như giận dỗi.
– Vâng, có, - hoàng thân đỏ mặt đáp, chàng cảm thấy như muốn nghẹn
lời.
– Vậy, xin ngài làm ơn cho biết ngay ý nghĩ của ngài về con nhím ấy.
Đây là điều tối quan trọng nhằm mang lại sự thanh thản tâm trí cho mẹ và
mọi người trong gia đình này.
– Xem kìa, Aglaia… - Ông tướng nói, ông chợt băn khoăn.
– Thế này thì quá mức rồi! - Lizaveta Prokofievna kêu lên, bà đâm
hoảng vì một điều gì đó.
– Ở đây không có mức nào cả, maman à! - Cô gái nghiêm giọng trả lời
liền. - Hôm nay con gửi biếu hoàng thân một con nhím và con muốn biết
cảm tưởng của ngài về món quà đó thôi. Sao, hoàng thân?
– Cảm tưởng gì, hở Aglaia Ivanovna?
– Về con nhím ấy.
– Thế nghĩa là… theo chỗ tôi tưởng, chắc cô muốn biết… tôi đã nhận
con nhím đó như thế nào… hay là tôi nghĩ sao khi được gửi tặng một con
nhím; trong trường hợp đó… tôi xin thưa rằng… thật ra…
Chàng nghẹn lời rồi yên luôn.