đã ‘‘nuôi ý định đó”, thì ngài tính sẽ bảo đảm được hạnh phúc cho tôi như
thế nào đây?
– Aglaia Ivanovna đi, quả thật tôi không biết trả lời ra sao với cô đây.
Phải trả lời như thế nào được bây giờ? Và… có cần thiết phải trả lời hay
không?
– Ngài có vẻ bối rối và hụt hơi rồi. Hãy thoải mái nghỉ ngơi một lát và
bình tĩnh lại đi. Hãy uống một li nước lạnh vậy, nhưng người nhà sắp dọn
trà ra cho ngài bây giờ.
– Tôi yêu cô, Aglaia Ivanovna ạ, tôi yêu cô vô cùng, chỉ yêu một mình
cô thôi, xin… xin cô đừng cười… tôi yêu cô vô cùng mà.
– Nhưng đây là chuyện đứng đắn đấy, ta không còn là trẻ con và phải
nhìn sự việc cho nó thực tế. Bây giờ, ngài có vui lòng cho biết tài sản của
ngài có được bao nhiêu không?
– Này, không được, không được Aglaia à, - Ivan Fedorovits hốt hoảng
nhắc. - Con nói gì thế? Không thể cư xử như thế được!
– Thật là điếm nhục! - Lizaveta Prokofievna thì thầm nhưng nghe rõ
mồn một.
– Nó điên rồi! - Aleksandra cũng buột miệng, nghe rõ như lời bà mẹ.
– Tài sản của tôi à? Có phải cô muốn nói… tiền? - Hoàng thân kinh
ngạc hỏi.
– Đúng vậy.
– Hiện giờ … tôi có… tôi có một trăm ba mươi lăm ngàn rúp, - hoàng
thân đỏ mặt ấp úng.
– Chỉ có thế thôi sao? - Aglaia hỏi lại với nỗi ngạc nhiên không giấu
giếm, cũng không đỏ mặt chút nào cả. - Nhưng không sao, cũng chẳng hề
gì nếu chúng ta biết sống tằn tiện. Ngài có định vào làm việc nhà nước
không?
– Tôi đang định dự cuộc thi tuyển làm gia sư.
– Ý kiến ấy hay lắm đấy, công việc đó chắc chắn sẽ giúp tăng gia lợi tức
cho ngân quỹ gia đình ta. Ngài có định làm một pháp quan triều đình không