– Được, ngài đã không nói gì nhiều, - Aglaia lên tiếng sau năm giây
đồng hồ. - Tốt, tôi sẽ không nói thêm về vụ nhím nữa, nhưng tôi rất lấy làm
thỏa lòng vì rốt cuộc, tôi được dịp chấm dứt hết những ngộ nhận chồng
chất. Tôi xin phép được hỏi riêng ngài rằng, ngài có định cầu hôn với tôi
hay không?
– Lạy Chúa tôi, - Lizaveta Prokofievna kêu lên.
Hoàng thân giật nảy mình dội ngược lại, Ivan Fedorovits thì trân trối vì
bàng hoàng, mấy cô chị chau mày.
– Thưa hoàng thân, đừng có dối quanh, hãy nói thật đi! Chỉ vì ngài mà
người ta đã làm tình làm tội tôi bằng bao nhiêu câu hỏi quái lạ. Mà mấy câu
hỏi đó có bằng cứ gì không đã chứ? Cứ nói thử xem!
– Tôi không hề cầu hôn với cô, Aglaia Ivanovna ạ, - hoàng thân trả lời,
chàng đã chợt tỉnh táo lại được. - Nhưng chính cô cũng biết rằng tôi yêu cô
và tin nơi cô, ngay cả bây giờ cũng vậy…
– Điều tôi muốn hỏi ngài… là ngài có xin cưới tôi hay không?
– Vâng có, - hoàng thân e ấp trả lời.
Liền có một sự xao động đằm đằm trong phòng.
– Bạn thân mến ạ, điều đó chẳng đi đến đâu hết, - Ivan Fedorovits nói
trong cơn kích động bồi hồi. - Như thế này… như thế này thì thật là không
được chút nào, Aglaia ạ. Thưa hoàng thân, xin tha lỗi, xin tha lỗi cho, hỡi
người bạn thiết!… Lizaveta Prokofievna ơi! - Ông quay sang vợ để tìm chỗ
dựa. - Cần phải… xem lại việc này cho kĩ…
– Tôi khước từ! Tôi khước từ chuyện đó! - Lizaveta Prokofievna xua
tay, kêu lên.
– Xin phép maman, hãy để cho con nói với chứ, con có đóng một vai trò
trong tấn kịch này; giây phút quyết định của đời con đang được định đoạt
mà (Aglaia nói trắng ra như vậy), và chính con cũng muốn đích thân khám
phá ra, hơn nữa, con lấy làm sung sướng được khám phá ra điều đó trước
mặt mọi người. Thưa hoàng thân, tôi xin phép được hỏi ngài, nếu quả ngài