Rồi nàng tất tả chạy đi, hết sức bối rối, ngỡ ngàng. Giữa những chuyện
nọ chuyện kia, nàng đã kiếm dịp thuật lại được cho hoàng thân nghe cha
nàng ngay từ tinh mơ sáng đã tất tả đi thăm “kẻ quá cố”, như lão gọi ông
tướng, để xem thử đêm rồi ông ta đã chết chưa, nàng cũng có nghe rằng
ông tướng chắc chắn sắp đến giờ lâm chung rồi. Gần đến Ngọ, cả Lebedev
cũng quay về nhà, nhưng lão chỉ tạt vào khoảng một phút để hỏi thăm “sức
khỏe vàng ngọc” của hoàng thân, với lại để xem “chiếc tủ con đặc biệt” của
lão. Lão chẳng nói gì hơn là cứ than vắn, thở dài, và hoàng thân đã vội để
cho lão đi, thế nhưng lão cũng đã cố hỏi được hoàng thân về trận lên cơn
của chàng, dù rõ ràng lão đã biết mười mươi câu chuyện rồi. Tiếp theo sau
Lebedev, Kolia cũng chạy vào thăm hỏi chàng phút chốc, thằng bé rõ ràng
đương trong lúc khẩn trương, bối rối khôn tả. Nó mở lời bằng cách khẩn
khoản xin hoàng thân giải thích ngay mọi chuyện mà người ta vẫn còn giấu
nó, nó cam đoan rằng nó đã biết được hầu hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm
trước rồi. Thằng bé đương trong cơn xúc động mãnh liệt, day dứt.
Bằng tất cả tình cảm mến, hoàng thân kể hết cho nó nghe đầu đuôi câu
chuyện, thuật lại đúng đắn không sót một chi tiết nào, khiến cho thằng bé
cứ như sét đánh ngang tai. Nó chẳng còn nói được một tiếng nào và chỉ
lặng lẽ khóc sướt mướt. Hoàng thân cảm nhận rằng đây chính là một trong
những ấn tượng sẽ khắc ghi đời đời trong lòng thằng bé và đánh dấu một
khúc rẽ quan trọng trong đời nó. Hoàng thân liền bày tỏ quan điểm riêng
của chàng về việc này, chàng nói thêm rằng cứ theo ý chàng, cái chết của
ông tướng già một phần lớn là do nỗi hãi hùng còn chất chứa trong lòng
ông ấy về những hành động ông đã làm, và cảm giác đó không phải là ai ai
cũng có thể kham nổi. Mắt Kolia rực sáng lên khi nghe xong những lời
hoàng thân vừa nói.
Hèn mọn thay là những ngữ Gania, Varia và Ptisyn! Tôi không định
kiếm chuyện cãi nhau với họ đâu, nhưng kể từ giờ phút này, tôi với họ kể
như đường ai nấy đi! À, hoàng thân, từ hôm qua đây, tôi đã từng trải được
rất nhiều điều mới mẻ, quả thật là một bài học cho tôi! Giờ đây, tôi coi như