– Đừng nghe mồm nó, hoàng thân ạ, - tướng quân phu nhân nói với
chàng hoàng thân, - em nó đang có chuyện bực mình gì đấy chứ không đến
nỗi kém giáo dục như thế đâu, ngài đừng nghĩ là chúng nó có ý khích bác
gì. Hẳn là chúng nó muốn tỏ ra là chúng nó đã yêu quý ngài rồi đấy. Cứ
nhìn mặt chúng nó là tôi biết.
– Nhìn mặt các cô tôi cũng biết đấy ạ. - Chàng hoàng thân nói với giọng
cả quyết.
– Thế nào cơ? - Adelaida hỏi với vẻ hiếu kỳ.
– Ngài biết gì qua nét mặt chúng tôi nào? - Hai cô kia cùng có vẻ tò mò.
Nhưng chàng hoàng thân vẫn lặng im và tỏ ra nghiêm nghị; mọi người
đang chờ được trả lời.
– Rồi tôi sẽ nói sau. - Chàng hoàng thân nói với giọng khẽ khàng, vẻ rất
nghiêm túc.
– Đúng là ngài đang muốn chúng tôi phải thắc thỏm vì chuyện này rồi, -
Aglaia la lên, - trang trọng quá đấy!
– Thôi được, - Adelaida lại tỏ ra nôn nóng. - Nếu ngài cứ nhìn mặt mà
biết được bụng dạ người ta như thế thì hẳn là ngài đã yêu rồi; tôi đoán
không sai đâu mà. Ngài vui lòng kể chuyện đi.
– Tôi thì đúng là chưa phải lòng ai cả. - Vẫn khẽ khàng và nghiêm nghị,
chàng hoàng thân đáp. - Nhưng tôi… đã tìm thấy hạnh phúc là đằng khác.
– Như thế nào, bằng cách nào cơ?
– Vâng, để tôi kể hầu phu nhân và các tiểu thư. - Chàng hoàng thân nói
với vẻ trầm ngâm như đã đắm vào suy tưởng.