mà có lắng nghe chăng nữa thì đến tiếng thứ ba cũng chẳng còn hiểu được
gì. Hẳn phải thế thôi. Cuối cùng hắn phải theo cầu thang lên đoạn đầu đài;
vì chân bị trói nên chỉ có thể di chuyển bằng những bước rất ngắn. Vị linh
mục là người thông minh là cái chắc, cha ngừng lời và chỉ đưa cây thập giá
cho hắn hôn thôi. Lúc đứng dưới chân cầu thang, mặt hắn trông cũng nhợt
nhạt lắm rồi, còn khi vừa đặt chân lên đoạn đầu đài thì mặt hắn bỗng trắng
bệch ra như tờ giấy, một tờ giấy trắng phớ. Hình như chân hắn cứ nhũn ra
và tê đi, đồng thời cứ thấy nhột trong cuống họng nên rất buồn nôn, - phu
nhân và các cô có bao giờ cảm thấy như thế khi hoảng hốt hoặc trong
những phút kinh hoàng, lúc lý trí thì vẫn chưa suy suyển nhưng thực tế đã
không còn hiệu lực hay không? Tôi cảm thấy rằng một khi đã phải đối mặt
với cái chết không tránh khỏi, chẳng hạn như khi cả tòa nhà sắp đổ ụp lên
đầu bạn thì bạn bỗng rất muốn ngồi nhắm mắt lại mà chờ, muốn đến đâu thì
đến!… Và đây, ngay khi vừa xuất hiện sự yếu đuối ấy, bằng một động tác
nhanh nhẹn, vị linh mục bỗng áp ngay cây thập giá vào môi hắn, một cây
thập giá bé xíu bằng bạc, rồi cứ thế mà áp đi áp lại. Và khi cây thập giá vừa
chạm vào môi, hắn mở choàng mắt, tỉnh hẳn lại trong chốc lát, đôi chân
bỗng cử động được. Hắn hôn lấy hôn để cây thập giá với vẻ vồ vập cứ như
đang cố vơ lấy thật nhiều vật dụng để phòng thân, nhưng chưa chắc đã
nhận thức được chút gì về tôn giáo trong giây phút hoảng loạn này. Và cứ
như thế cho đến lúc vươn cổ ra trên đoạn đầu đài… Rất lạ là ngay trong
những giây phút cuối cùng, những kẻ thụ án chẳng mấy khi ngất xỉu!
Ngược lại, đầu óc họ vẫn cực kỳ sáng láng và làm việc ngon lành như một
cỗ máy cái; tôi hình dung thấy bao nhiêu ý nghĩ đang cuộn lên trong óc họ,
toàn là những ý nghĩ dở dang, có khi còn khá buồn cười, chẳng ra đâu vào
đâu nữa là đằng khác: “Cái tay đang nhìn mình kia… có cái mụn cóc trên
trán kìa, cái cúc áo phía dưới của gã đao phủ bị gỉ một ít rồi”… mà nói
chung đương sự vẫn biết hết và hiểu hết; ở đây có một điểm trọng tâm mà
đương sự không thể nào quên được, ngất cũng không ngất được, và tất cả
đều vận động xoay quanh tâm điểm. Và chúng ta hãy hình dung: quá trình
đó cứ diễn ra cho đến một phần tư giây còn lại khi cái đầu đã ở trên thớt
chém, tên tử tội chờ và… biết hết, rồi hắn bỗng nghe thấy tiếng sắt thép