Tên tử tù trong ngục đã chắc mẩm rằng ít ra cũng một tuần lễ nữa mới
đến ngày hành quyết; hắn nhẩm tính là giấy tờ thủ tục từ trên còn phải qua
các cấp mất một tuần mới xuống đến nơi. Vậy mà không hiểu vì lý do gì,
thời hạn được rút ngắn lại. Vào lúc năm giờ sáng hắn vẫn còn đang ngủ.
Một ngày cuối tháng mười; lúc năm giờ trời vẫn còn lạnh và tối. Viên đề
lao có cảnh vệ đi kèm lẳng lặng tiến vào ngục thất, khẽ đưa tay chạm vào
vai hắn; hắn chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn thấy ánh đèn: “Cái gì thế?”. -
“Mười giờ sáng nay sẽ thực hiện thi hành án”. Vẫn còn đang ngái ngủ, hắn
chưa tin, toan cãi lại là một tuần nữa giấy mới tống đạt đến, nhưng đến khi
tỉnh hẳn hắn thôi ngay, chẳng nói năng gì nữa, - tôi được nghe kể lại rõ ràng
như thế, - rồi hắn nói: “Dù sao đột ngột thế này cũng thật nặng nề…” - và
lại im ngay, không còn muốn nói gì nữa. Ba - bốn tiếng đồng hồ sau đó
được dành cho những thủ tục thông thường: linh mục làm lễ rửa tội, một
bữa sáng có rượu vang, cà phê và thịt bò tử tế (ồ như thế chẳng phải là
chuyện mỉa mai sao? Ai mà chẳng thấy như thế thật là tàn nhẫn, nhưng mặt
khác, trời ơi, những kẻ ngây thơ kia lại thành tâm làm những việc mà họ tin
rằng đó chính là những hành vi nhân đạo), tiếp đến là tiết mục trang điểm
(các vị có biết thế nào là trang điểm sửa sang cho tên tử tội không nào?),
cuối cùng là việc giải phạm nhân qua thành phố đến đoạn đầu đài… Tôi
cho rằng lúc được giải đi, tên tử tội vẫn có cảm tưởng là đời mình vẫn còn
đó, lâu dài vô tận. Có lẽ hắn vừa đi vừa nghĩ: “Còn lâu, mình còn sống qua
ba phố nữa; mình sẽ đi hết phố này, rồi còn phải đi hết phố kia, rồi còn phải
đi hết con phố có tiệm bánh mì bên tay phải nữa… còn phải đến tận cái
tiệm bánh kia mà! Xung quanh toàn người là người, la ó, hò hét, hàng ngàn
khuôn mặt, hàng ngàn đôi mắt, - phải chịu đựng hết, nhưng kinh khủng
nhất là cái ý nghĩ này: “Hàng ngàn người kia không có lấy một ai bị hành
hình, chỉ có mỗi mình ta bị hành hình!”. Vậy đấy, nhưng tất cả những cái
đó mới chỉ là phần sơ bộ mà thôi. Dẫn lên đoạn đầu đài là một chiếc cầu
thang; đến trước bậc thang, hắn bỗng òa lên khóc, mà đó vốn là một con
người mạnh mẽ và gan góc, một kẻ cực kỳ tàn bạo, người ta bảo thế. Từ
ngục thất ra, vị linh mục không rời hắn ta nửa bước, cha đã ngồi cùng với
hắn trên xe đẩy; luôn miệng nói với hắn nhưng chưa chắc hắn đã lắng nghe