Người lớn thường không biết được rằng ngay trong những vấn đề nan
giải, một đứa bé cũng có thể đưa một lời khuyên không thể coi thường.
Trời ơi! Khi chú chim non xinh xẻo ấy đưa mắt nhìn ta với vẻ tin cậy và vui
sướng thì ta còn nỡ lòng nào mà lừa dối nó được nữa! Tôi gọi bọn trẻ là
những chú chim non vì trên thế gian này chẳng có gì đẹp đẽ hơn một chú
chim non. Tuy nhiên, cả làng người ta bực với tôi chủ yếu vì một chuyện
lôi thôi… đằng này ông Tibo thì chỉ ghen với tôi thôi; lúc đầu ông ấy cứ lắc
đầu quầy quậy, ra cái điều quá ngạc nhiên về cái chuyện tôi nói gì trẻ con
cũng hiểu, còn ông ấy bảo gì chúng nó cũng trơ ra, về sau ông ấy cứ giễu
cợt tôi ra mặt khi tôi bảo ông ấy rằng anh em mình sẽ chẳng dạy bảo chúng
được điều gì hết, mà chúng còn dạy lại chúng ta nữa ấy. Và làm sao mà ông
ấy lại có thể ghen ghét tôi, đặt điều vu oan giá họa cho tôi khi chính ông ấy
sống chết với bọn trẻ cơ mà! Nhờ có trẻ con mà có người lấy lại được tinh
thần đấy… Hồi ấy trong viện điều dưỡng của ngài Sneider có một bệnh
nhân, một con người quá đỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh khủng khiếp đến mức
khó lòng còn thấy được ở đâu. Ông ấy được gửi vào viện để chữa chứng
loạn óc; theo tôi thì chả loạn đầu loạn óc gì đâu, chỉ tại ông ấy đau khổ ghê
gớm quá mới thành ra thế đấy thôi chứ bệnh tật gì. Và giá như phu nhân và
các cô biết được là cuối cùng thì bọn trẻ của chúng tôi đã trở thành những
vị cứu tinh như thế nào đối với ông ta… Nhưng tốt nhất là để sau này tôi
hãy kể cho cả nhà nghe về bệnh nhân này; bây giờ tôi sẽ kể về cái giai đoạn
đầu của tôi ở bên ấy đã. Lúc đầu thì bọn trẻ không mến tôi đâu. Tôi thì
người ngợm có phần ngộc nghệch, dáng vẻ lù rù; mặt mũi cũng chẳng lấy
gì làm sáng sủa, tôi biết chứ… cuối cùng tôi còn là một anh chàng người
nước ngoài nữa. Lúc đầu thì bọn trẻ cứ giễu cợt tôi, về sau còn lấy đá ném
tôi khi nhìn thấy tôi hôn cô bạn Marie nữa. Tôi chỉ hôn cô ấy có mỗi một
lần thôi… Không, xin các vị đừng cười, - chàng hoàng thân vội vàng ngăn
thính giả lại, không muốn họ cười mình nữa, - không có chuyện yêu đương
gì ở đây đâu. Giá mà các vị biết được đó là một sinh linh khốn khổ như thế
nào thì chính các vị cũng sẽ lấy làm thương cảm chẳng kém gì tôi. Cô ta là
người ở ngay trong làng. Mẹ cô ta là người già cả, và trong túp nhà ọp ẹp
của mẹ con họ, một trong hai khoang cửa sổ được hương chức trong làng