- Ngày con bảy tuổi, mẹ đã chuẩn bị một bữa tiệc, một bữa tiệc sinh
nhật khổng lồ với các bạn cùng trường và bạn cùng khu của con. Cả một
núi quà.
- Thế rồi?
- Ngay tối hôm ấy, mẹ đã mang số đồ chơi con được tặng cho bọn trẻ
con đang khóc thút thít nói rằng chúng sẽ không bao giờ có được những đồ
chơi xa xỉ đén thế. Bà đã mang quà của con phát cho chúng nó! Không
ngần ngại một giây. Quà của con! Không kiểm tra xem bọn chúng nói thật
hay không. Không hỏi ý con. Quà của con! Đêm hôm ấy, đêm con bảy tuổi,
tuổi biết nghĩ, con đã kết luận là: mẹ yêu con như yêu bao người bình
thường khác, không hơn, điều đó chứng tỏ rằng trên thực tế mẹ không yêu
con.
- Con ghen đấy.
- Không, con thất vọng. Bởi con và bởi mẹ con. Không có gì đặc biệt
nối kết con và mẹ. Bởi vì mẹ đối xử đặc biệt tốt với mọi người, vì thế với
con, mẹ chỉ bình thường. Tự ái. Bị sỉ nhục. Con nghĩ là con ghét mẹ. Trên
thực tế, bây giờ con đang chơi vơi: khi thì con ghét mẹ khi thì con ghét
chính mình.
- Con nói đến mẹ ở thời hiện tại: không phải mẹ con đã chết như con
từng nói phải không?
- Không, mẹ vẫn sống. Nhưng là một thiên thần, mẹ không thuộc về thế
giới này.
- Thế còn bố con?
- Bố con, ông tự cho mình là một thiên thần. Nhưng ông ấy không phải
là một thiên thần.