- Cảm ơn sư phụ vì đã chỉ cho con đường ngay, chỉ cho con biết rằng
con có khả năng bước đi trên đó.
- Con nói đúng, Jun à. Mục tiêu không phải là cuối con đường mà là
việc đi trên đường.
- Vậy đó. Con không muốn chiến thắng, con muốn thực sự sống.
- Ta thấy rồi. Cuộc đời không phải là một trò chơi cũng không phải trận
đấu, nếu không sẽ có những người chiến thắng.
Ông đứng dậy.
- Jun, đến lượt ta phải tiết lộ cho con biết một sự thật mà ta vẫn giấu. Ta
không phải là một ông già xa lạ đi qua phố, ta không ngẫu nhiên gặp con, ta
không vô tình nói lời đó với con.
- Sư phụ nói sao ạ?
- Ta là ông của con. Anh của bà ngoại con, Kumiko, người đã sinh ra
đời một thiên thần, thiên thần ấy là mẹ con.
- Gì cơ ạ?
- Theo huyết thống, ta là bác của mẹ con. Ta nói chuyện với con ở
Tokyo bởi vì ta có một nhiệm vụ.
- Chính mẹ con là người...
- Đúng vậy, mẹ con viết thư bảo ta chăm sóc cho con.
- Thư ư? Làm thế nào mà mẹ liên hệ được với ông khi bà không biết
chữ?
- Bà rất biết cách làm người khác hiểu. Bà chưa bao giờ viết cho con ư?