Tôi cúi đầu.
- Có chứ ạ.
Và tôi mở ba lô lấy ra bức thư gần nhất. Tôi đã báo với mẹ về chiến
thắng của mình qua thư - bức thư đầu tiên kể từ nhiều năm nay - mẹ đã trả
lời ngay lập tức bằng cách gửi cho tôi một cành nguyệt quế mà mẹ đã treo
lên đó những hạt thủy tinh giả ngọc, làm thành một cái vòng chiến thắng
cho tôi, thể hiện niềm tự hào của bà. Bên cạnh đó là một chiếc lông gà con
để nói với tôi rằng dù có chiến thắng tôi vẫn là con của bà.
Shomintsu xem xét những thứ đó rồi vỗ vào lưng tôi.
- Bây giờ, hãy đến đây, ta muốn cho con xem một thứ.
Ông mời tôi đi theo vào phòng làm việc của ông và bật máy tính lên.
Truy cập Internet, rất nhanh nhẹn, ông mở một trang về y học.
- Xem này. Nếu mẹ con là một thiên thần thì đó là vì mẹ con mắc một
chứng bệnh hiếm gặp, một chứng bệnh chỉ có ở một nhúm người, đàn ông
cũng như đàn bà, trên toàn thế giới, một căn bệnh lạ đến mức người ta khó
có thể chẩn đoán, và chưa tìm được thuốc hay phương pháp điều trị nó.
Ông chỉ trên màn hình cho tôi.
- Đó là một căn bệnh di truyền, bẩm sinh. Bệnh đó gọi là triệu chứng
Williams.
- Biểu hiện của nó như thế nào ạ?
- Dị tật tim, thiểu năng trí tuệ - vì thế mà mẹ con vẫn mù chữ - và các
đặc điểm như: trán rộng, má đầy, miệng rộng, người bệnh trông giống như
các vị thần Bắc Âu hoặc trông như thiên thần. Hậu quả về mặt hành vi là